Về già dựa vào ai?
Cùng suy ngẫm 06/12/2025 09:44
![]() |
Và cũng chính là khoảng thời gian con cái bận rộn mưu sinh, bạn bè thưa dần, người thân khuất núi… khiến nhiều người sống chậm trong sự lặng lẽ dài hơn mình mong muốn. Có những nỗi buồn không thể nói ra, có những câu chuyện muốn kể nhưng không biết nói cùng ai. Cô đơn không chỉ bởi thiếu người bên cạnh, mà đôi khi là cảm giác không còn được lắng nghe. Lí do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và đôi khi còn xem thường cha, mẹ.
Khi về già, trí nhớ suy giảm, chân tay chậm hơn, nhiều người cảm thấy bất an. Không ít người lo sợ trở thành gánh nặng cho con cháu dù trước đó cả đời chỉ biết hi sinh. Họ day dứt bởi cảm giác mình đã “không còn hữu ích”. Nỗi lo gánh nặng cho con cháu, nỗi sợ bệnh tật, sợ quên trước nhớ sau, sợ một lúc nào đó không còn đủ minh mẫn để làm điều mình muốn… Những điều ấy tuy nhỏ mà cứ âm ỉ, trở thành nỗi niềm khó sẻ chia.
Nhiều NCT rất mong con cháu hiểu rằng: Họ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một câu hỏi han, một cuộc trò chuyện hay một ánh nhìn trân trọng cũng đủ sưởi ấm. Vì vậy, để tránh làm bố mẹ tổn thương, người làm con không nên đổ lỗi cho sự “bất tài” của cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng, họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Vì khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển.
Tóm lại, tuổi xế chiều là hành trình nhiều lặng lẽ nhưng cũng đầy giá trị. Khi ta biết lắng nghe những nỗi niềm thầm kín của NCT, ta không chỉ hiểu thêm về họ mà còn hiểu thêm về chính tương lai của mình. Bởi rồi ai cũng sẽ già đi, ai cũng có những khoảng lặng trong tâm hồn. Vì vậy, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh hiện nay, việc thấu hiểu và quan tâm đến đời sống tinh thần của NCT trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần tạo ra không gian để NCT được sẻ chia, được tham gia, được đóng góp và được tôn trọng. Bởi tuổi già không chỉ là sự kết thúc của hành trình lao động, mà còn là giai đoạn đong đầy trải nghiệm - nguồn vốn quý để xã hội học hỏi và tiếp nối.