Bà Tơ nhớ lại: Năm 1977, khi vừa 17 tuổi, bà tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP tiền trạm. Nhiệm vụ ngày ấy của đơn vị là khai hoang, phục hóa, mở đường biên giới phục vụ quốc phòng và đón dân lập cư.
Cuối năm 1979, bà Tơ xuất ngũ, nhưng cái duyên với ngành y từ thời TNXP lại thôi thúc bà tiếp tục cống hiến. Năm 1982, bà trở thành y tá tại Bệnh viện Cao su Bình Long và đến năm 1985 được điều động làm Trưởng trạm Y tế của Công ty Cao su Tân Quan. Sau đó, Công ty sáp nhập, bà quyết định xin nghỉ việc, gói ghém tư trang trở về làm nông dân thuần túy.
Khát vọng nở hoa trên đất cằn
Bước vào “mặt trận” kinh tế gia đình với hai bàn tay trắng, thứ duy nhất bà Tơ mang theo là ý chí người lính và câu thơ của Bác Hồ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền…”. Nhiều đêm dài trằn trọc dưới mái nhà tranh, bà tự hỏi: Làm thế nào để khá, giàu trên vùng quê mới, làm thế nào để có nội lực giúp đỡ những đồng đội còn nghèo khó hơn mình? Với những đồng vốn ít ỏi đầu tiên, bà mua gà, mua lợn, rồi cuốc đất trồng xen canh lúa, bắp vào giữa những hàng cao su non. Lấy ngắn nuôi dài, lấy mồ hôi đổi lấy màu mỡ.
![]() |
| Cựu TNXP Nguyễn Thị Thanh Tơ. |
Khi tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nhà nước, bà Tơ thuê máy cày, máy ủi san lấp những vùng đầm lầy tù đọng, phục hóa những vạt rừng tre gai cằn cỗi thành những thửa đất màu mỡ. Diện tích từ 2ha ban đầu cứ thế sinh sôi theo năm tháng lên 4ha, rồi thành hàng chục ha. Đến nay, cơ ngơi của bà là một mô hình nông nghiệp tuần hoàn đáng mơ ước: 4ha cao su, 10ha vườn ươm cây giống, 3ha sầu riêng và 2,5ha dành riêng cho trang trại nuôi gà công nghiệp. Tất cả đều vận hành tự động, khép kín từ khâu thức ăn, nước uống bảo đảm tuyệt đối an toàn sinh học. 9 dãy chuồng gà dài hàng trăm mét với hàng nghìn con đang độ lớn, vậy mà nếu bà không mở cửa, chẳng ai biết phía sau bức tường kia là một “giang sơn” gà công nghiệp.
Sưởi ấm những mảnh đời bằng lòng nhân ái
Đối với bà Tơ, sự giàu có không đo bằng những con số trong sổ sách, mà đo bằng nụ cười của bà con lối xóm. Năm 2006, khi vùng này còn chìm trong bóng tối, bà Tơ đã tự bỏ chi phí hạ trạm biến áp để phục vụ trang trại. Thấy bà con xung quanh canh tác vất vả bằng đèn dầu, bà chủ động chia sẻ dòng điện ấy cho mọi người. “Có hơn 40 hộ dân dùng điện hạ thế của gia đình tôi. Mình phục vụ dân là chính. Bà con chỉ trả tiền điện sinh hoạt theo đồng hồ, còn mọi chi phí từ dây điện, cột điện, lắp đặt hệ thống, vợ chồng tôi lo hết” - bà Tơ chia sẻ.
Dòng điện nghĩa tình ấy đã thắp sáng cả một vùng quê, thúc đẩy các mô hình vườn ươm, trang trại xung quanh phát triển. Bộ mặt nông thôn Bàu Vàng thay đổi từng ngày, nhiều hộ thoát nghèo, xây được nhà mới, nuôi con cái học hành thành đạt. Không chỉ vậy, trang trại của bà còn là mái nhà chung, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động. Những người công nhân nghèo từ miền Bắc, miền Trung vào lập nghiệp, bà cưu mang họ từng lon gạo trong những tháng đầu bỡ ngỡ. Ai gắn bó lâu năm, bà cho đất, cất nhà để họ an cư.
Trong căn nhà của cựu TNXP có rất nhiều bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam hay Danh hiệu “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi” treo trang trọng trên tường. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời cống hiến của bà, nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất của bà chính là dòng điện đã thắp sáng những xóm nghèo và những ngôi nhà nghĩa tình xây tặng đồng đội và xây tặng công nhân nghèo vẫn mọc lên từ tấm lòng nhân ái của bà.

