Nhà báo đồng hành cùng người cao tuổi

Đời sống 16/05/2025 13:41
Công việc đào sá sùng không khó, nhưng không phải ai cũng làm được. Trên bãi cát rộng mênh mông, người đào sá sùng vừa vác mai, vừa ngắm xuống dưới mặt cát, khi thấy một cái lỗ nhỏ mang hình dáng đặc trưng do sá sùng bên dưới cát thở mà hình thành, thì người đào cắm mai xuống đào lên một chú sá sùng. Công việc tuy không khó, nhưng mang tính gia truyền, chỉ người thân truyền lại cho nhau, người vùng khác có đến làm không có nghề nhiều khi chỉ mất công.
![]() |
Bãi sá sùng. |
Nhiều du khách khi đến Quảng Ninh cũng thấy lạ lẫm vì sao lại gọi là sá sùng. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, 64 tuổi, ở xã Quan Lạn: Sá sùng là tên gọi theo cách gọi của người Hoa là sa trùng (giun cát), người Việt đọc trệch thành sá sùng. Ở Quan Lạn gọi là con mồi, nhưng cũng dựa vào việc người Hoa trước đây sống rất đông ở Quan Lạn và Minh Châu, thường đào sá sùng làm mồi câu cá. Bây giờ chẳng ai còn đào sá sùng làm mồi câu, vì sá sùng có giá trị kinh tế cao. Ngay cả món phở, nồi nước dùng hàng chục lít, chủ hàng phở chỉ cần cho vài con sá sùng khô vào đã có vị ngọt đặc trưng rồi. Sá sùng có độ dinh dưỡng rất cao, một thời đời sống người dân Minh Châu và Quan Lạn rất khó khăn, họ nấu canh sá sùng rồi ăn thay cơm qua ngày.
Xã Minh Châu có bãi sá sùng rộng khoảng 100ha và có khoảng trăm người sống bằng nghề đào sá sùng. Ngày nay, Minh Châu là xã phát triển du lịch, nhiều người không còn ra bãi đào sá sùng nữa mà chuyển sang làm nghề phục vụ khách du lịch. Sinh thời cụ Vương Văn Tý (vừa mất), ở thôn Ninh Hải, xã Minh Châu kể rằng: Trước đây nghề đào sá sùng đã cứu cả làng qua trận đói năm 1945, năm đó cả xã mất mùa, lại thêm một trận bão lớn đổ cả những cây cổ thụ, nhà cửa của dân bị đổ nhiều lắm, nhiều người bỏ làng ra đi lang thang nơi đất khách kiếm sống. Sau đó, gia đình cụ lại trở về Minh Châu, đàn ông vào rừng hái quả trâm ăn thay cơm, phụ nữ xuống biển đào sá sùng ăn thay canh. Gia đình cụ Tý và nhiều người dân trong xã đã ăn sá sùng, ăn quả trâm suốt ba tháng để sống qua trận đói lịch sử năm Ất Dậu. Cho đến nay người dân Minh Châu vẫn truyền lại cho con cháu lòng biết ơn và ý thức bảo vệ rừng, biển đã cứu sống họ.
![]() |
Sá sùng. |
Ở xã Quan Lạn, nghề đào sá sùng sôi động hơn Minh Châu, Quan Lạn có bãi sá sùng rộng khoảng 150ha. Có thời, gần 100% người dân Quan Lạn có cuộc sống liên quan đến sá sùng. Hiện người đào sá sùng ở Quan Lạn còn khoảng trăm người, đa phần đã chuyển sang các nghề phục vụ khách du lịch, vì công việc này đỡ vất vả hơn lại kiếm tiền tốt hơn.
Như vậy, nghề đào sá sùng đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho Quan Lạn và Minh Châu, đem lại cuộc sống ổn định cho hầu hết các gia đình các xã đảo một thời gian khó. Ngày nay, nghề đào sá sùng đã ít người làm, nhưng sá sùng ở Minh Châu, Quan Lạn vẫn nổi tiếng. Đa phần khi du khách đến Minh Châu, Quan Lạn du lịch đều muốn thưởng thức món sá sùng khô uống với bia, hay ăn món canh sá sùng có vị ngọt riêng, nhưng vẫn đậm đà của biển cả.