Người cao tuổi tìm lại nhịp sống khỏe
Đời sống 08/12/2025 08:41
Giữa những trang kí ức của lịch sử dân tộc, có những câu chuyện tình ít lời kể nhưng đủ sức khiến người đời phải lặng đi vì xúc động. Đó là chuyện của ông Phan Nhân Toàn và bà Nguyễn Thị Hồng, cùng sinh năm 1955, cùng lớn lên ở quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, cùng ra trận khi bước vào tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Và cũng chính họ, sau khi bom đạn đã lấy đi sức khỏe và một phần máu thịt, lại gặp được nhau nơi Trại Thương binh - bệnh binh như một mối nhân duyên không hẹn trước.
Nguyễn Thị Hồng, cô gái nhỏ nhắn, quê xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lên đường vào chiến trường Quảng Trị từ năm 1973. Quảng Trị thời ấy là địa danh đỏ lửa, nơi từng tấc đất thấm máu chiến sĩ. Tuổi trẻ của bà gắn với tiếng đạn réo, với những đêm hành quân xuyên rừng, với những đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh, có khi chỉ kịp nhìn nhau lần cuối. Chiến tranh kết thúc, nhưng những vết thương âm ỉ trong cơ thể khiến bà phải trở về điều trị. Năm 1977, bà được xếp hạng bệnh binh 1/3, tỉ lệ mất sức trên 80% và chuyển về Trại Thương binh 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (cũ), tỉnh Nghệ An.
![]() |
| Ông Phan Nhân Toàn, bà Nguyễn Thị Hồng thăm lại đơn vị trong dịp kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Cùng thời điểm đó, ông Phan Nhân Toàn, chàng trai Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ, thuộc Sư đoàn 341 từ năm 1975. Ông từng cùng đồng đội hành quân qua những cánh rừng đầy bom bi, từng đối diện giữa ranh giới sống - chết trong gang tấc. Sau chiến thắng, ông trở về với vết thương chiến tranh không bao giờ lành. Năm 1976, ông được xếp thương binh hạng 1/4, sức khỏe suy giảm nặng và được đưa vào điều dưỡng tại chính Trại Thương binh 4 - nơi sau này trở thành dấu mốc định mệnh của cuộc đời ông.
Người chiến đấu ở miền Đông, một người chiến đấu ở Quảng Trị, vậy mà gặp nhau nơi hậu phương điều trị - nơi tưởng chừng chỉ còn đau đớn, nhưng lại nảy nở một tình yêu ấm áp đến lạ. Những buổi sinh hoạt tập thể, những giờ trị liệu bên nhau, những câu chuyện về đồng đội đã hi sinh khiến họ cảm thấy gần gũi. Không có hoa hồng, không có những lời hẹn thề quá mĩ lệ. Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng hỏi thăm sức khỏe mỗi sáng, một miếng khoai chia đôi cũng đủ giúp hai trái tim chạm vào nhau, nhen lên ngọn lửa của sự tin cậy và thương mến.
Năm 1980, giữa tiếng vỗ tay mộc mạc của anh em đồng chí, ông và bà nắm tay nhau bước vào lễ thành hôn. Ngày cưới không rượu thịt linh đình, không thiệp mời phát rộng, mà thay vào đó là vòng tay ôm, là lời chúc của những người lính cùng cảnh ngộ. Người đứng ra se duyên cho họ là ông Phan Sỹ Hường và ông Lê Ngọc Lan, hai đồng đội thân thiết. Đám cưới giản dị ấy đã trở thành một kí ức đẹp, thành minh chứng rằng ngay cả khi bom đạn cướp đi sức khỏe, con người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc chân thành.
Sau khi kết hôn, ông bà rời Trại Thương binh 4 trở về Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để bắt đầu cuộc sống mới. Khi ấy, hai người đều mang thương tật nặng, sức khỏe không trọn vẹn. Nhưng thay vì an phận với chế độ, họ chọn một con đường khó hơn - tự lao động để nuôi sống gia đình.
Ông bà mở một quán cơm nhỏ, rồi dần mở rộng buôn bán thêm đủ thứ hàng hóa thiết yếu. Có hôm trái gió trở trời, vết thương đau buốt tưởng như không thể đứng dậy, nhưng hai ông bà vẫn động viên nhau vượt qua. Nhiều người hàng xóm nói rằng, chính tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ ấy đã giúp họ không bao giờ gục ngã trước số phận.
![]() |
| Các cháu học sinh đến thăm vợ chồngg ông Toàn, bà Hồng tại phường Nam Hồng Lĩnh. |
Làm ăn lương thiện, biết tiết kiệm, lại nhạy bén với nhu cầu thị trường, kinh tế gia đình ông bà ngày một khá hơn. Từ đôi tay thương bệnh binh, từ căn bếp nhỏ và những tháng ngày buôn bán sớm khuya, họ gây dựng được cơ ngơi ổn định, con cái có điều kiện học hành. Đó không chỉ là thành quả vật chất, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho nghị lực tự vươn lên của hai cựu chiến binh. Ông Toàn, bà Hồng có 3 người con trai, đều được ăn học tử tế và hiện nay đã trưởng thành, lập gia đình riêng và công việc ổn định.
Dù cuộc sống đã khá hơn, ông bà chưa từng quên nơi bắt đầu của duyên phận và của nghị lực đứng dậy. Trại Thương binh 4, nay mang tên Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An. Mỗi năm, họ đều thu xếp thời gian về thăm, gặp lại đồng đội cũ, cùng ôn chuyện xưa. Những người từng nằm điều trị cùng họ nay người còn, người mất; có người tóc bạc, lưng còng; nhưng chỉ cần gặp lại, ánh mắt vẫn thân thương như thuở nào.
Ông Nguyễn Thiếu Lâm, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An, chia sẻ đầy trân trọng: “Ông Toàn, bà Hồng là tấm gương về nghị lực và tình yêu của người lính. Mang thương tật nặng nhưng vẫn vươn lên bằng lao động chân chính, xây dựng cuộc sống sung túc, nuôi con cái học hành thành đạt. Tình cảm của ông bà là bài học lớn cho thế hệ trẻ hôm nay”.
Nhìn lại cuộc đời ông Phan Nhân Toàn và bà Nguyễn Thị Hồng, có thể thấy rằng chiến tranh để lại nhiều mất mát nhưng cũng hun đúc nên những phẩm chất đẹp. Họ là chứng nhân của lịch sử, là biểu tượng của lòng thủy chung, của sự bền bỉ vượt nghịch cảnh. Câu chuyện tình nảy nở nơi Trại Thương binh 4 không chỉ khiến ta xúc động vì sự hi sinh của thế hệ đi trước, mà còn nhắc nhở rằng, tình yêu và nghị lực có thể giúp con người đi qua mọi đau đớn, để sống tiếp phần đời còn lại bằng bình yên và biết ơn.
Có lẽ, chính nhờ những câu chuyện như vậy mà thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm giá trị của hòa bình. Bởi đằng sau một tổ ấm hạnh phúc, là những năm tháng bom đạn, là sự hy sinh thầm lặng, là đôi chân thương tật nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Và khi nhắc đến Trại Thương binh 4, người ta nhớ không chỉ là nơi điều dưỡng, mà còn là nơi chắp nối những mảnh đời, tạo nên những gia đình bền vững như câu chuyện tình vợ chồng ông Toàn - bà Hồng.