Khi tuổi già “lên đời” công nghệ
Đời sống 30/11/2025 09:00
“Lúc mới nghỉ, tôi thấy hụt hẫng lắm. Cả đời làm dược, nếu ở nhà hoài thì nhớ nghề. Tôi mở nhà thuốc nhỏ để giữ tay nghề và gặp gỡ bà con”, bà Công chia sẻ. Những ngày đầu, bà chỉ bán các loại thuốc thông dụng, chủ yếu giúp hàng xóm phân biệt thuốc thật - giả, cách uống đúng giờ, cách đọc hạn sử dụng. Nhưng từ chỗ “bán giúp cho vui”, bà Công trở thành điểm tựa tinh thần cho không ít người bệnh mãn tính trong khu phố, nhất là người già neo đơn.
Không chỉ riêng bà Công, hiện nay có rất nhiều NCT từng làm trong ngành y - dược, hoặc từng học trung cấp, cao đẳng dược mở quầy thuốc nhỏ, làm cộng tác viên cho các nhà thuốc tư nhân, quản lí kho, hoặc đơn giản là tư vấn sức khỏe tại nhà theo yêu cầu của cộng đồng.
Bà Phạm Thị Thành, 60 tuổi ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình là một ví dụ. Bà Thành từng là dược tá quân y, nay mở một quầy dược nhỏ trước nhà. Mỗi chiều, bà dành một tiếng để đo huyết áp miễn phí cho NCT trong khu phố. Đặc biệt, bà ghi chép lại tình trạng bệnh nhân dài hạn, từ đó nhắc họ tái khám đúng lịch. “Tầm tuổi này, ai cũng có bệnh nền. Một cái máy đo huyết áp và vài hướng dẫn dùng thuốc giúp được nhiều người hơn tôi nghĩ”, bà Thành chia sẻ.
Theo khảo sát không chính thức từ các quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ người trên 55 tuổi làm việc bán thời gian tại nhà thuốc ngày càng tăng. Lí do không chỉ nằm ở nhu cầu nhân lực, mà còn vì sự tin tưởng của khách hàng dành cho những người “già mà vững chuyên môn”.
![]() |
“Khách lớn tuổi thích gặp người… lớn tuổi”, bà Nguyễn Mai Hương, chủ một chuỗi nhà thuốc nhỏ ở phố Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ. “Khách hàng là NCT khi ghé quầy thuốc của tôi sẽ thích gặp các dược sĩ cao tuổi hơn bởi họ tư vấn nhiệt tình, chậm rãi, kiên nhẫn, ít khi ép mua thuốc.
Quả thật, với bà Thành, hạnh phúc nghề dược không còn nằm ở thu nhập nữa. Mỗi ngày giúp một vài người hiểu đúng về thuốc, tránh lạm dụng kháng sinh, hay hướng dẫn bệnh nhân cao huyết áp uống thuốc đúng giờ… chính là niềm vui để bà không thấy mình già. “Giúp người khác khỏe hơn mỗi ngày, tôi thấy mình trẻ lại. Nghề dược không nuôi tôi giàu, nhưng giữ cho tôi hạnh phúc”- bà Thành chia sẻ.
Tuy nhiên, với nhiều NCT, nghề dược không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bởi, đặc thù của nghề là phải cập nhật kiến thức liên tục. Theo bà Công, y học thay đổi nhanh, thuốc mới liên tục xuất hiện, tiêu chuẩn chuyên môn ngày càng khắt khe. Bà phải tự học, tự đọc tài liệu, hoặc theo các lớp bồi dưỡng. “Có loại thuốc tôi từng dùng cách đây 10 năm, giờ không còn đúng chỉ định nữa. Nghề dược mà chủ quan là nguy hiểm lắm”, bà Công chia sẻ.
Bên cạnh đó, quản lí quầy thuốc ngày nay đòi hỏi sử dụng phần mềm, hóa đơn điện tử, kê khai dữ liệu thuốc kháng sinh… Với NCT không quen công nghệ phải nhờ con cháu hoặc học lại từ đầu. Mặt khác, khi đứng liên tục, tiếp khách đông vào giờ cao điểm, đọc chữ nhỏ trên bao bì thuốc… tất cả đều khiến dược sĩ cao tuổi nhanh mệt. Do đó, nhiều quầy thuốc do NCT điều hành thường chọn cách đóng cửa sớm hoặc chỉ bán buổi sáng.
| Ưu điểm của NCT trong nghề dược: - Kinh nghiệm dày dặn trong dùng thuốc phổ biến, bệnh thường gặp. - Khả năng lắng nghe, điều mà nhiều người trẻ làm nghề đôi khi thiếu vì áp lực doanh số. - Sự cẩn trọng, từ việc xem đơn đến việc dặn dò cách uống. - Tính cộng đồng, nhất là những người từng gắn bó với khu dân cư lâu năm. |
Bà Công cũng chia sẻ, cái khó nhất của các nhà thuốc tư nhân hiện nay là phải biết từ chối các trường hợp người dân tự ý mô tả triệu chứng để xin mua thuốc mà không đi khám, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Bởi, nếu kê sai thuốc, hoặc không đúng triệu chứng bệnh thì hậu quả rất khó lường…
Câu chuyện của bà Công và bà Thành cho thấy, nghề dược ở tuổi già không chỉ là việc “làm thêm”, mà là sự tiếp nối của cả một đời cống hiến, đồng thời là cây cầu nối giữa kiến thức y học và cộng đồng dân cư.
Có thể khẳng định, những NCT làm nghề dược đang tham gia vào một hình thức lao động đặc biệt: Nhẹ nhàng, hữu ích và đầy giá trị nhân văn. Trong thời đại mà sức khỏe tinh thần và sức khỏe cộng đồng trở thành ưu tiên hàng đầu, những quầy thuốc nhỏ của các dược sĩ cao tuổi chính là “điểm tựa” để người dân tìm đến mỗi khi cần một lời khuyên chân thành.