Nguyễn Anh Hoàng - Một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng
Nhịp sống 31/10/2025 09:15
Cái duyên sân khấu đến sớm. Năm 1957, Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị về biểu diễn ở Yên Thành, phát hiện giọng hát ngọt ngào của cô bé Song Thao. Họ muốn mời đi theo đoàn, nhưng gia đình nhất quyết không đồng ý, vì coi cô là “báu vật” của nhà. Mãi đến năm 1959, khi Đoàn Văn công Nghệ An thành lập, nghệ sĩ Thanh Tùng lặn lội về tận quê “xin” cô ra tham gia. Từ đó, cuộc đời Song Thao gắn bó với tiếng hát quê hương.
Lần đầu tiên gặp Bác Hồ là cuối năm 1961, khi Bác về thăm quê lần thứ hai. Đoàn Văn công Nghệ An phối hợp với Đoàn Văn công Quân khu IV biểu diễn tại hội trường Công an Vũ trang Nghệ An.
![]() |
| NSƯT Song Thao thể hiện ca khúc “Trông cây lại nhớ đến Người” tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. |
“Lần ấy tôi hồi hộp lắm, đứng trong cánh gà cứ dõi nhìn ra để thấy Bác rõ hơn. Khi chương trình kết thúc, Bác bước lên sân khấu, tay cầm giỏ kẹo phát cho từng người, vừa phát vừa cười hiền hậu. Giây phút ấy, tôi run lên vì xúc động”, NSƯT Song Thao nhớ lại. Hình ảnh Bác giản dị giữa vòng tay nghệ sĩ, với giỏ kẹo nhỏ mà chứa chan tình thương, trở thành kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí bà.
Lần thứ hai gặp Bác là năm 1965, tại Liên hoan Tiếng hát chống Mỹ cứu nước ở Hà Nội. Khi ấy bà 23 tuổi, là giọng ca nổi bật của đoàn Nghệ An. Cùng hai nghệ sĩ dân tộc Tây Nguyên là Y Dở và Y Dìa, bà được chọn tham dự triển lãm thành tựu miền Bắc tại Tràng Tiền.
Trong lúc đang xem triển lãm, Bác Hồ bất ngờ xuất hiện. “Thấy Bác, ai cũng ùa lại chào, nắm tay Bác. Bác hỏi quê quán, công việc, rồi cùng chúng tôi xem phim tài liệu về miền núi. Bác vừa xem vừa bình luận, giọng nói ấm áp, gần gũi lạ thường. Khi phim kết thúc, Bác nhẹ nhàng đi xuống tầng một. Khi chúng tôi xuống theo thì Bác đã rời đi, ai nấy đều bồi hồi, tiếc nuối”, bà kể. Giây phút ngắn ngủi ấy, dù chỉ vài chục phút, cũng đủ để người nghệ sĩ trẻ mang theo một nguồn cảm hứng lớn lao cho chặng đường ca hát về sau.
Lần thứ ba, cũng trong năm 1965, sau Liên hoan, Đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh ở lại phục vụ Nhân dân Thủ đô và vinh dự được mời vào Phủ Chủ tịch hát cho Bác nghe. Bà thể hiện điệu Ví Giặm với câu hát ngọt ngào, đằm sâu: “Ơ... ơ... ai biết nước sông Lam răng là trong là đục... / Ai biết cuộc đời răng là nhục là vinh.../ Thuyền em lên thác xuống ghềnh/ Nước non là nghĩa là tình... mà ai ơi...”.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Bác ngồi lại trò chuyện với các nghệ sĩ. Bác kể về thời ấu thơ, nơi Người thường được nghe những câu hát phường vải, phường nón trong đêm hội làng - những âm điệu quê hương đã sớm nuôi dưỡng tâm hồn Người.
Rồi bất chợt, Bác quay sang nói với cô ca sĩ trẻ:
- Lúc nãy cháu hát là “nước sông Lam”, nhưng ngày xưa các cụ nói là “nác sông Lam” đó cháu ạ!
“Tôi bất ngờ và xúc động đến nghẹn lời. Bác tinh tế đến từng tiếng, từng từ trong dân ca. Sự gần gũi, giản dị và ân cần của Bác khiến tôi không thể quên được”, NSƯT Song Thao xúc động nói.
![]() |
| Dù tuổi đã cao nhưng NSƯT Song Thao vẫn luôn theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng. |
Bốn năm sau, năm 1969, khi đang luyện tập chuẩn bị cho chuyến biểu diễn giao lưu quốc tế, bà nhận tin Bác Hồ qua đời. Cũng thời điểm ấy, nhạc sĩ Đỗ Nhuận vừa hoàn thành ca khúc “Trông cây lại nhớ đến Người” - được cải biên từ dân ca Nghệ Tĩnh “Giận mà thương” và đang tìm giọng ca thể hiện đầu tiên. Ông đã chọn Song Thao.
Hai người chỉ có 15 phút để luyện tập. “Chúng tôi vừa tập vừa khóc. Khi thu âm, phải cố kìm nén cảm xúc để giữ giọng cho trọn vẹn. Bài hát được phát đúng ngày Quốc tang, hòa cùng nước mắt của hàng triệu người dân”, bà kể.
Giọng hát của Song Thao đã trở thành tiếng lòng của cả dân tộc trong những ngày đau thương nhất. Từ đó, “Trông cây lại nhớ đến Người” gắn liền với tên tuổi của bà - người đầu tiên thể hiện ca khúc ấy.
Hơn nửa thế kỷ qua, mỗi khi hát lại bài ca ấy, bà vẫn không kìm được xúc động. “Tôi hát mà nước mắt cứ rơi. Cứ như thấy Bác đang ngồi đó, mỉm cười hiền hậu”, giọng bà nghẹn lại, rồi cất mấy câu ngân dài: “À... ơ... Trông cây lại nhớ đến Người,/ Rừng bao nhiêu cây mọc... thì tôi lại ơn Người bấy nhiêu...”.
Giọng hát ấy, dù qua bao năm tháng, vẫn trong, vẫn ngọt, vẫn chan chứa tình thương như thuở đôi mươi.
Giờ đây, ở tuổi xế chiều, NSƯT Song Thao vẫn say mê dạy hát dân ca cho lớp trẻ. “Hát Ví, hát Giặm không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tình quê, là đạo lý làm người. Mỗi lần hát về Bác, lòng tôi lại thấy bình yên và trong sáng hơn”, bà nói.
Ba lần được gặp Bác - ba kỷ niệm thiêng liêng đã đi cùng bà suốt cuộc đời. Và giọng hát của NSƯT Song Thao vẫn là một chứng nhân âm nhạc, nối dài tình yêu của người xứ Nghệ với Bác Hồ kính yêu.