Các nghệ nhân già làm rạng danh phường đúc đồng
Đời sống 08/12/2025 10:35
![]() |
| Đến năm 2030 đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển, sắp xếp, phân bố hệ thống đô thị và nông thôn thống nhất. |
Vâng, quả là đô thị hóa bỗng dưng đã làm cho bao gia đình người nông dân ở nhiều địa phương bỗng chốc trở thành... tỉ phú! Có tiền trong tay thường người ta nghĩ cách để làm sao đó bắt “tiền đẻ ra tiền” là lẽ đương nhiên, và là điều bắt buộc, bởi lẽ xưa nay các cụ ta từng bảo “miệng ăn núi lở”, nên dẫu có mấy tỉ đồng thật đấy, nhưng nếu chỉ ngồi đó mà ăn, mà tiêu xài, thậm chí phá phách thì có cỡ một vài tỉ đồng, chứ gấp cả chục lần như thế cũng chắc chắn sẽ hết nếu không có phương cách để bắt “tiền đẻ ra tiền”.
Thế nhưng, trên thực tế thì rất ít gia đình xưa kia vốn là nông dân, khi có tiền họ biết sử dụng đồng tiền được đền bù qua thu hồi đất ấy một cách thông minh, hữu ích, mà đại đa số cư dân ở các vùng đô thị hóa khi có tiền, và sẵn đồng tiền trong tay họ đã sa đà vào ăn chơi một cách thoải mái, chẳng cần biết đến ngày mai ra sao. Nhiều người dân lý giải rằng, lâu nay vốn đã nghèo đói, nay có tiền, thậm chí cả một đống tiền trong tay thì tội gì chẳng hưởng thụ đã, còn chuyện cuộc sống lâu dài tính sau... Chính vì suy nghĩ như vậy nên khi nhận tiền đền bù từ... đất, cha mẹ thường chia chác cho con cái trong gia đình mỗi người một phần, rồi mua sắm xe gắn máy cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt đắt tiền khác. Người ta cũng từng bảo “để thì giàu, chia nhau thì nghèo”, nên kể cả có tiền cục cả tỉ bạc đó nhưng đem chia cho dăm người con thì mỗi người chẳng được bao nhiêu.
![]() |
Tôi từng chứng kiến rất nhiều gia đình ở các vùng đô thị hóa khi nhận tiền đền bù đất cách đây dăm năm cả nhiều tỉ đồng, vậy mà chỉ qua khoảng thời gian ngắn số tiền đã tiêu tan chẳng còn là bao. Khi tiền đã cạn, lúc này các thành viên trong gia đình họ mới “giật mình” nghĩ tới phương cách để duy trì cuộc sống, nhưng dẫu có “giật mình” thì tiền đã hết, bởi vậy họ phải đi làm thuê, làm mướn kiếm đồng tiền sống qua ngày. Giá như những gia đình kiểu này biết tằn tiện trong chi tiêu, biết định hướng lo nghĩ cho cuộc sống tương lai của các thành viên trong gia đình thì đâu đến nỗi phải phá sản và phải trở về với cuộc sống bần hàn khổ hơn cái thời mà họ còn làm nông dân, bởi giờ đây đã là công dân đô thị, để duy trì được cuộc sống là quá khổ sở...
Rồi thì, một nỗi buồn, niềm đau cũng đã, đang âm ỉ trong không ít gia đình ở các vùng đô thị hóa, đó là một lớp trẻ bị hư hỏng, tha hóa biến chất! Như chúng ta biết, khi có tiền đền bù, tiền bán đất sẵn đó, cha mẹ nào mà chẳng nuông chiều con cái, sẵn sàng mua cho con theo đòi hỏi của chúng, từ xe gắn máy, điện thoại di động đời mới đắt tiền, rồi quần áo hàng hiệu, cho chúng tiền tiêu xài xả láng không cần kiểm soát. Khi được sống trong môi trường sung túc, đủ đầy như vậy, giới trẻ nói chung thường sinh ra lười lao động, thậm chí là lười học hành..., bởi chúng luôn nghĩ đến chơi bời. Hậu quả trong giai đoạn những năm đầu ở các vùng đô thị hóa là rất nhiều bạn trẻ quen thói ăn chơi rồi sa đà vào các loại hình tệ nạn xã hội, như cờ bạc, nghiện hút ma túy, sử dụng các chất gây nghiện chết người khác... Rồi đến khi hết tiền lại sa vào con đường trộm cướp, lừa đảo và hậu quả là... vào tù, một cái giá phải trả không hề rẻ!
Cái gì cũng có hai mặt của nó, và đô thị hóa cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Vì vậy, muốn con cái không bị hư hỏng thì cha mẹ không được chểnh mảng trong quản lí, giáo dục con cái.