Trăm năm bún Huế
Đời sống 19/12/2025 10:45
Tiệm cắt tóc của ông Nguyễn Văn Lâm, 65 tuổi nằm ẩn sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Mai Hắc Đế, TP Hà Nội. Nói tiệm cắt tóc nghe cho sang, chứ thực chất chẳng có gì ngoài chiếc ghế cũ, cây kéo, chiếc lược và chiếc gương soi hơi ố màu. Dẫu vậy, cứ 7 giờ sáng là ông mở cửa. Chiếc ghế cắt tóc bằng gỗ được ông lau đi lau lại, như một nghi lễ mở màn cho ngày làm việc.
Vị khách đầu tiên trong ngày làm việc của ông Lâm hôm nay cũng là một NCT. Ông là khách quen của tiệm gần chục năm nay, đã quen phong cách và thuộc lòng giá cả của tiệm. Trong khi ông Lâm làm việc, chuyện trò là thứ không thể thiếu: Từ tin tức chính trị, xã hội đến chuyện gia đình, rồi cả câu chuyện mưu sinh những ngày về già. “Tôi còn cắt được ngày nào là vui ngày đó. Về hưu rồi mà ở nhà mãi buồn lắm, cứ ngồi không là mệt người. Ra đây, gặp khách, cắt tóc, được nói chuyện… thấy mình còn ích cho đời”, ông Lâm chia sẻ.
![]() |
Đa số khách đến tiệm của ông Lâm là người quen lâu năm, thậm chí có người là “thế hệ thứ ba” trong gia đình. Anh Nguyễn Văn Trường, nhà ở cùng phố với ông Lâm, chia sẻ: “Tóc tôi từ nhỏ đến lớn đều do ông Lâm cắt. Thỉnh thoảng tôi có thử vài salon mới, nhưng xong lại quay về đây. Không phải vì rẻ - mà vì hợp kiểu”.
Trong cuốn sổ tay ghi chép của mình, mỗi kiểu tóc đều được ông ghi chép về mỗi thủ pháp riêng rất bài bản về từng hình dáng, sở thích của “khách hàng”. Ông Lâm kể: “Thời tôi học nghề, thầy bắt phải tập cầm kéo cả tháng, rồi tỉa từng kiểu phức tạp. Tóc nam ngày xưa đơn giản, nhưng cắt đẹp lại khó hơn bây giờ. Bây giờ người ta toàn dùng tông đơ, nhanh mà đều. Nhưng kéo mới làm ra kiểu”.
Khi hỏi về bí quyết nghề, ông Lâm cười: “Nghề này là nghề nhìn - nhìn mặt, nhìn tóc, nhìn phong thái. Cắt sao cho vừa mắt khách, vừa hợp khuôn, đó mới là cái khó”.
Dù tuổi cao nhưng những động tác của ông Lâm vẫn chính xác đến mức khách trẻ cũng phải thán phục. Có những khách tìm đến chỉ để được thử cảm giác được ngồi ghế gỗ, nghe tiếng kéo lách cách và chuyện trò với ông chủ…
Theo khảo sát xã hội, nghề cắt tóc là một trong số hiếm nghề mà NCT vẫn có thể theo đuổi tới khi còn sức khỏe. Không chỉ vì thu nhập, mà còn vì thấy mình vẫn hữu ích. Ông Lâm cho biết, nếu nghỉ hẳn ở nhà thì buồn lắm. Làm việc, có đồng ra đồng vào cũng tốt, quan trọng là mình vẫn cảm thấy khỏe, còn giá trị.
Cũng giống như ông Lâm, ông Nguyễn Văn Hưng, 67 tuổi, không muốn phụ thuộc vào con cháu. Hằng ngày ông vẫn xách đồ nghề ra vỉa hè phố Trần Cung làm thợ cắt tóc. Với ông, niềm vui trong cuộc sống chính là được lao động, được phục vụ, được trò chuyện với khách hàng đủ mọi tầng lớp.
![]() |
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa đô thị, thợ cắt tóc cao tuổi giống như những “nhân chứng sống” của một thời phố phường mộc mạc. Không chỉ làm nghề, họ còn là nơi chứa đựng ký ức và truyền đạt lại tinh thần lao động cần mẫn của nhiều thế hệ.
Dù rất yêu nghề, nhưng ông Hưng cũng phải thừa nhận nghề cắt tóc truyền thống đang dần thu hẹp. “Khoảng 10 năm trước, con phố này có 7-8 tiệm cắt tóc kiểu xưa. Giờ còn mình tôi”, ông Hưng kể.
Có thể thấy, sự cạnh tranh từ các salon tóc hiện đại khiến những tiệm cũ như của ông Hưng, ông Lâm rất khó giữ nghề. Chính vì thế, nhiều thợ lớn tuổi đã chủ động thích nghi để không bị “lỗi thời”. Ông Lâm tập cắt thêm một số kiểu tóc ngắn hiện đại, còn ông Hưng học cách dùng tông đơ điện loại nhẹ để giảm mỏi tay. Dẫu kĩ thuật cốt lõi không đổi, nhưng sự linh hoạt giúp họ tiếp tục được khách trẻ yêu mến. Ông Lâm cho biết, chỉ cần giữ cái chất của mình, rồi thêm chút mới mẻ. Khách sẽ tự chọn…
Giữa những xô bồ của đời sống đô thị, hình ảnh thợ cắt tóc già vẫn là một nét đẹp trầm lắng, gợi nhớ về thời con người gần gũi, nghề nghiệp giản đơn nhưng đầy yêu thương. Họ không ồn ào, không chạy theo xu hướng, nhưng bằng sự kiên trì và tay nghề có được từ cả đời lao động, họ giữ lại những giá trị mà tiền bạc hay công nghệ không thể thay thế.
Nghề cắt tóc của nhiều NCT - một nghề mưu sinh khiêm nhường nhưng đầy tự hào - vẫn sống được là nhờ vào những con người ấy: Giản dị, cần mẫn và yêu nghề mà họ đã gắn bó nửa đời. Và chừng nào trên vỉa hè còn tiếng kéo lách cách, còn những mái đầu được chăm chút bằng đôi bàn tay già nua mà tinh tế, thì chừng đó, phố phường vẫn còn giữ được một phần hồn cốt của mình.