Sắc màu sông nước: Khát vọng vươn mình từ dòng chảy văn hóa – du lịch
Nhịp sống văn hóa 13/11/2025 10:00
Sáng chưa tỏ mặt người, người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé mặc lên mình bộ quần áo màu xanh rồi lóc cóc đẩy chiếc xe đựng rác tự chế, lầm lũi đến từng con phố nhỏ ở Hội An, TP Đà Nẵng nhặt rác. Đã 10 năm rồi, ngày lại ngày đều đặn như thế, ở tuổi 65, ông Thương cho rằng ông vẫn còn đủ sức để làm công việc rất hữu ích ấy.
Rời quân ngũ trở về địa phương, ông vẫn mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh. Cách đây hơn 10 năm, ông bị bệnh tai biến, tay chân tê liệt, suy giảm thính lực. Sau thời gian điều trị bệnh, để hồi phục sức khỏe, ông thường đi bộ trên các con phố, thấy nhiều rác thải chưa kịp thu gom, ông nảy ra ý định vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thu nhặt rác thải. Ngại gia đình ngăn cản, nên cứ tờ mờ sáng ông bảo mọi người trong nhà đi tập. Những ngày đầu chỉ với chiếc bao nilon, rồi bao tải, ông vừa tập để phục hồi sức khỏe sau tai biến, vừa kết hợp lượm nhặt những rác thải. Cứ thế, hết ngày này sang tháng khác, sức khỏe của ông cũng hồi phục phần nào, thì cái nghiệp “vác tù và” kia đã thành thói quen của ông lúc nào không biết.
![]() |
| Ông Nguyễn Thương đẩy xe tự chế len lỏi khắp nơi để làm sạch môi trường. 3: Chiếc xe được lắp các tấm biển có thông điệp bảo vệ môi trường. |
Nhiều người bắt gặp ông, ngỡ rằng ông bị “khùng”, bởi chẳng ai lại làm cái việc không công như thế. Nhưng với ông, phần việc ấy như một cứu cánh để ông có thể hồi phục sức khỏe sau bạo bệnh. Ai nói, ai cười, ai hồ nghi, ai đàm tiếu, ông chỉ cười rồi lặng lẽ làm công việc của mình. Vợ con can ngăn, hàng xóm góp lời, ông thuyết phục vợ và các con đồng ý để ông làm. Khi nhặt lượm rác thải, ông thu gom vỏ lon, vỏ chai hay giấy cũ bán phế liệu để dành tiền, cùng với số tiền con cái biếu, ông sắm 2 chiếc xe (1 chiếc xe đẩy, 1 chiếc xe đạp). Từ đó, 2 chiếc xe trở thành bạn đồng hành của ông trên mỗi chặng đường đi “vác tù và”. Trời nắng ráo còn đỡ, nhưng nhiều lúc bất chợt mưa gió ông vẫn cứ đi. “Nói ba nghỉ vài bữa là không chịu. Nhìn thấy thương lắm mà không biết làm sao để nói ba nghỉ được. Giờ thì phải chiều theo mong muốn của ba thôi. Đó là tâm nguyện!”, chị Nguyễn Thị Phương, con ông, chia sẻ.
Chỉ có ngày nào nhức đầu, trở trời, sợ bệnh tai biến tái phát, ông Thương mới chịu nghỉ ở nhà. Chỉ bộ quần áo màu xanh lá cây với chiếc mũ cùng màu, ông rong ruổi những con đường, bãi biển, khu dân cư phía Đông phố cổ Hội An chưa nơi nào thiếu dấu chân ông. Những bãi cỏ xanh mướt không còn rác vương lại, những cung đường nườm nượp khách du lịch không còn rác thải, những vỉa hè hay ghế đá công viên xanh, sạch. Điều ấy có được cũng nhờ việc làm của ông, để rồi người phố Hội gọi ông là “kì nhân phố Hội” một cách trìu mến, thân thương và đầy cảm kích.
![]() |
| Ông Nguyễn Thương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích về bảo vệ môi trường. |
Không chỉ ở những nơi công cộng, ông còn vào tận nhà dọn rác giúp những người già neo đơn, hay dọn dẹp trường học miễn phí. “Phố cổ này cả thế giới nhìn vào”, không thể để nhếch nhác được”, ông Thương bộc bạch.
Sự động viên, khích lệ của chính quyền, các đoàn thể phường và bà con trong khối phố càng tiếp thêm động lực, ông càng thấy yêu công việc lượm rác cho sạch môi trường này hơn. Hai chiếc xe được ông lắp thêm các tấm biển có thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường, không vứt túi nilon ra nơi công cộng” và “Vì tương lai con em chúng ta, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp” để cùng tuyên truyền tới mọi người.
Từ những người như ông Thương, nhiều người dân đã có trách nhiệm với môi trường xung quanh hơn. Ông Nguyễn Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cửa Đại (cũ), cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Thương. Những việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Thương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa thông điệp giữ gìn, bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn đã góp phần tô thắm phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng vì cộng đồng, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước”.
Khi UBND phường đề nghị hỗ trợ một phần thù lao làm sạch môi trường, hoặc các gia đình muốn gửi chút tiền bồi dưỡng, ông Thương đều từ chối. Ông bảo, ông làm công việc này xuất phát từ cái tâm, nhìn đường phố sạch đẹp là vui rồi. Chừng nào còn sức thì ông còn cống hiến, để Hội An luôn sạch đẹp, văn minh.