Vang mãi những bài ca về Bộ đội cụ Hồ
Nhịp sống văn hóa 12/12/2025 11:17
Vùng đất Thượng Giáp nổi tiếng (từ ngày 1/7/2025, thuộc xã Bạch Hà) là cái nôi hình thành nghề làm nồi đất của vùng Trù Sơn trước kia (trước sáp nhập làng nghề thuộc xã Trù Sơn). Theo thời gian, nhà cửa trong xã mọc lên san sát, nhiều gia đình xây được nhà mới khang trang, tiện nghi đầy đủ và ngày càng hiện đại. Tuy vậy, giữa những ngôi nhà hiện đại ấy, những mái ngói cũ kĩ, những nếp nhà thấp bé xây dựng từ nửa thế kỉ trước vẫn tồn tại như chứng nhân của nghề truyền thống.
Trong làng, không khó để bắt gặp những căn nhà ngói rêu phong vẫn đang được dùng làm nơi nặn nồi, phơi nồi và tập kết củi rơm. Một số hộ dù đã dựng lên ngôi nhà mới to đẹp nhưng vẫn giữ nguyên nhà cũ để làm chỗ sản xuất. Có những ngôi nhà chủ nhân đi làm ăn xa, gửi lại cho bà con mượn làm nơi làm nghề. Những sân đất rộng, mái hiên thoáng, bờ rào đá ong cũ kĩ… tất cả đều tạo nên một không gian phù hợp đặc biệt với nghề nồi đất.
![]() |
| Những nghệ nhân cao tuổi gắn bó với nghề làm nồi đất tại Bạch Hà. |
Theo người dân địa phương, nặn nồi cần một nơi đủ rộng, thoáng nắng và tiện cất trữ nguyên vật liệu. Những ngôi nhà mới với mái tôn che kín sân lại không thuận lợi bằng những ngôi nhà cũ vốn dọi nắng tốt. Bởi vậy, dù xã hội thay đổi, những nếp nhà cũ ấy vẫn được người làm nghề gìn giữ như một phần không thể thiếu trong công việc của họ.
Bà Nguyễn Thị Lương, 62 tuổi, ở xóm 6 cho biết: “Nhiều năm qua, tôi vẫn mượn một căn nhà cũ của người quen để làm nghề. Trời nắng thì làm trong nhà, phơi ngoài sân; trời mưa thì gom nồi vào đặt trong nhà. Nhà cũ vậy chứ tiện lắm. Làm quen rồi nên cũng không muốn đổi”. Với những người làm nghề như bà Lương, ngôi nhà cũ không chỉ là nơi sản xuất mà còn là không gian kỉ niệm, nơi chứa đựng cả một đời gắn bó với đất sét và ngọn lửa lò nung.
Trong làng còn lưu giữ nhiều hình ảnh xưa cũ mà ít nơi nào còn: Những chiếc khuôn gỗ đã sậm màu, những chiếc xe đạp thồ từng chở đầy nồi đất rong ruổi khắp các chợ quê, những đôi sọt tre từng là phương tiện mưu sinh một thời. Những vật dụng giản dị ấy hiện diện như mảnh ghép của kí ức, như minh chứng cho sự bền bỉ của nghề truyền thống.
Một trong những chuyện khiến nhiều người cảm phục là chuyện ông Nguyễn Văn Hai (ông Hai Nộn), ở xóm 4 đã 78 tuổi, vẫn còn giữ nghề và đau đau với nghề làm nồi đất. Khi mới 10 tuổi, ông Hai theo mẹ và chị gái tập nhào đất, đặt khuôn học làm nồi đất. Nay lưng đã còng, tay đã yếu nhưng mỗi buổi sáng, ông Hai vẫn dậy sớm, lọc đất, nhào đất rồi nặn từng chiếc nồi như một thói quen không thể buông bỏ. Ông Hai nói như tâm sự: “Gần 70 năm làm nghề, bỏ là nhớ, nhớ cái mùi đất với cái lửa lò”. Không chỉ chăm chỉ làm nghề, ông Hai còn dành thời gian dạy thanh niên trong làng, tỉ mỉ truyền lại từng kĩ thuật dù là nhỏ nhất, để nghề làm nồi đất không bị thất truyền. Với ông, giữ nghề cũng là giữ lại hồn quê.
![]() |
| Nghề làm nồi đất trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Bạch Hà. |
Không gian nhà cửa, sân vườn, lò nung, củi rơm… hòa quyện tạo nên cảnh quan đặc trưng của làng nghề làm nồi đất ở Bạch Hà. Những chiếc nồi đất xếp chồng lên nhau phơi nắng, những lò nung bốc lửa vào mùa cao điểm, tiếng gõ vào thành nồi để kiểm âm vang lên lách cách trong không gian yên bình - tất cả tạo nên vẻ đẹp sinh động, giản dị mà rất đỗi thân thương.
Du khách đến Bạch Hà thường thích thú khi đi trên những con đường làng nhỏ, hai bên là bờ rào đá ong cũ kỹ đã bị phong hóa qua bao mùa nắng mưa. Nhiều đoạn tường nhà còn in rõ dấu tích thời gian, rong rêu phủ dày. Những khoảng sân rộng được tận dụng làm nơi phơi nồi trở thành nét đặc trưng mà không phải làng nghề nào cũng giữ được.
Không chỉ là không gian vật chất, “nét xưa” ở làng nồi còn hiện rõ trong nếp sinh hoạt và sự chân chất của người thợ. Từ những người thợ già làm nghề bằng kí ức, đến những gia đình giữ lại nhà cũ vì “chỗ đó hợp nghề”, tất cả tạo nên một mối liên kết chặt chẽ giữa con người và nghề truyền thống. Với họ, sản xuất không chỉ là công việc kiếm sống, mà còn là trách nhiệm gìn giữ giá trị của tổ tiên.
Những năm gần đây, nghề nồi đất Bạch Hà đang dần hồi sinh. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công thân thiện môi trường tăng lên, nhiều cơ sở được mở rộng, thu hút thêm lao động. Cuộc sống của người dân làm nghề cũng đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, điều đáng quý là dù đời sống khá lên, nhiều gia đình vẫn kiên quyết giữ lại ngôi nhà cũ, sân gạch, lò nung… bởi đó là một phần của nghề, là chỗ “ăn nên làm ra” từ bao đời.
Song song với sản xuất, làng nồi đất cũng đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Nhiều đoàn du khách, sinh viên, học sinh, người yêu văn hóa truyền thống đến tham quan và thực hành làm nồi đất, thăm lò nung, nghe những nghệ nhân làng nghề kể chuyện. Những trải nghiệm ấy giúp “làng nồi” trở thành nơi lưu giữ văn hóa sống động, chứ không chỉ là làng sản xuất đơn thuần.
Trong thời đại mà nhiều nghề thủ công đang dần mai một, Bạch Hà vẫn giữ được linh hồn riêng của mình là nhờ những người thợ yêu nghề truyền thống, trong đó có nhiều người cao tuổi, như bà Lương, ông Hai Nộn,… - những người đã góp phần giữ lửa cho nghề truyền thống. Nét xưa độc đáo của “làng nồi” không chỉ nằm ở mái nhà rêu phong hay sân gạch phơi nắng, mà còn nằm trong sự bền bỉ, lòng yêu nghề và niềm tự hào của những người thợ. Chính họ đã làm nên bản sắc riêng có, khiến Bạch Hà trở thành một trong những làng nghề nồi đất đặc sắc ở xứ Nghệ.