Phòng PC08 – Công an tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ thai phụ vỡ ối đi cấp cứu trong đêm mưa bão
Nhịp sống văn hóa 22/11/2025 10:43
Lâu lắm rồi nhiều người đã không còn thấy người bán kem rong lang thang trên phố, với chiếc kèn bóp toe toe hay chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trên chiếc xe đạp và thùng kem bán rong nữa. Nhưng ở miền cao nguyên, bên nhà thờ gỗ Kon Tum, người bán kem vẫn xuất hiện ở đó khiến bao kí ức ngày xưa của nhiều người lại chợt ùa về.
Con đường bên hông nhà thờ chánh tòa Kon Tum hay còn được gọi là Nhà thờ gỗ Kon Tum (số 13 đường Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có một ông lão bán kem vẫn ngày ngày mưu sinh với chiếc xe kem quen thuộc với bao người xứ này. Cùng với ngôi nhà thờ cổ hơn 100 tuổi làm bằng gỗ tuyệt đẹp, xứng đáng được xếp vào hàng kiệt tác các công trình kiến trúc Công giáo bằng gỗ ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thì ông lão bán kem Nguyễn Văn Phố, năm nay đã 84 tuổi, thuộc bậc lão niên ở nơi này. Ở cái tuổi ngoài bát thập, vẫn tấm áo bay màu xanh lơ cũ, chiếc xe đẩy với đôi bàn đạp đã mòn vẹt một bên như người bạn nhiều năm rong ruổi, ông Phố đã bán kem ở nơi này hơn 40 năm.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Phố bán kem bên Nhà thờ gỗ Kon Tum. |
Gần nửa đời người bán kem bên hông nhà thờ gỗ, ông Phố quen thuộc từng gốc cây, từng phiến lá, thuộc từng nhịp chuông hay tiếng kinh cầu bên nhà thờ gỗ. Vốn là bộ đội xuất ngũ, ông Phố bán kem từ đầu những năm 80 của thế kỉ trước. Và những que kem ấy lại càng đặc biệt hơn khi được chính vợ ông làm, với những nguyên liệu thơm ngon hơn 40 năm qua không đổi vị, những que kem của ông càng khiến nhiều người thích thú.
Khi du lịch phát triển hơn, Nhà thờ gỗ Kon Tum trở thành điểm đến của nhiều người từ khắp cả ba miền, thì xe kem kí ức của ông Phố cũng bán được nhiều hơn. Trưa, khi cái nắng của miền cao nguyên đổ xuống phố phường khiến người người tìm chỗ tránh nắng, nhưng ông Phố vẫn leng keng chiếc chuông nhỏ, cùng những vòng xe chậm rãi đi để bán kem. Không một tiếng rao, nhưng người ta vẫn đổ ra mua kem với tất cả sự háo hức. Thời đại bây giờ, khi mà cửa hàng cửa hiệu với máy lạnh mọc lên vô số, và cũng vô số những hàng kem với đủ loại mùi vị, đủ loại giá tiền mọc lên ở khắp nơi, đã chẳng còn thấy những người đi bán kem rong như ông Phố nữa. Ông Phố cười hiền hậu, rồi thật thà: “Nói thiệt, bán kem như vầy có lời lãi gì đâu. Nhưng giờ không đi bán thì cũng buồn. Ngày bán được dăm bảy chục ngàn cả vốn lẫn lời thôi, nhưng đi cho đỡ buồn chân buồn tay. Mỗi lần thấy lũ trẻ háo hức vây quanh thùng kem, lại nhớ tới hồi xưa đi bán kem như vầy. Vui lắm!”.
![]() |
| Nhiều người tới mua kem, như mua lại kí ức của mình |
Thì ra ông bán kem chẳng phải vì tiền, chẳng phải mưu sinh. Chỉ bởi vì niềm vui của mọi người. Tôi hỏi ông còn bao nhiêu người bán kem như ông ở xứ này. Ông lắc đầu quả quyết: “Giờ có lẽ chỉ còn mình tui thôi chớ mấy! Ai mà thèm đi làm cái nghề nắng rát mưa buồn mà lời lãi chẳng được bao nhiêu như vậy nữa!”. Ông bảo, có lẽ cả nước mình giờ chỉ còn một vài người như ông thôi. Mà chắc cũng chỉ là những người già, vì muốn giữ cái nghề này nên mới làm. Nếu ai còn sức có lẽ đã đi làm nghề khác. Cái nghề bán kem phơi nắng dầm mưa thế này, ai mà trụ nổi.
Nhiều người già có, trẻ có khi mua kem của ông Phố lại nhớ về những ngày xưa cách đây đôi ba chục năm khi còn thơ bé, mỗi khi nghe tiếng bóp còi toe toe của chiếc xe đạp bán kem que là lại hớt hải chạy ra. Kem thời đó chỉ làm bằng bột, đường và nước đá, vậy mà đứa trẻ nào cũng thích. Thuở ấy đứa trẻ nào cũng biết đến cái từ “đổi kem”, đổi từ đồng nát, sắt vụn, phế liệu đến cả su hào, bắp cải hay thóc cũng đều được. Nếu ai từng được nghe thấy cái âm thanh dễ thương này thì chắc chắn cũng không thể quên được hình ảnh người bán kem miệt mài đạp xe, đằng sau chở theo một thùng kem được làm bằng gỗ bọc bao tải, kèm theo 2 bên sườn xe là những mảnh sắt vụn, đồng nát, những túi đựng lông ngan, lông vịt, chai bia, nhựa... Kem thuở ấy chỉ 50 đồng một que, rồi 100, 200 đồng. Đến thời điểm đó đã thấy ít người bán kem que lắm rồi. Và cho đến khi một que kem có giá 5.000 đồng thì những người bán kem que dường như biến mất hẳn. Kem hồi ấy chỉ là kem đá pha nước đường, vậy mà chẳng hiểu sao lũ trẻ lại ăn thật ngon, như được làm từ tất cả ngọt ngào của tuổi thơ vậy. Có những lúc không có có tiền, nhưng nghe tiếng kèn là chúng tôi lại chạy ra, nhưng chỉ đứng đó chờ người bán kem lướt qua rồi lại lủi vào nhà mà thèm thuồng tiếc nuối.
Ông Phố cười khi nhìn những khách hàng thưởng thức vị kem: “Lại nhớ về tuổi thơ hả! Thú thật bây giờ tui bán kem không phải cho lũ nhỏ đâu. Chủ yếu bán cho người lớn thôi. Người lớn là những người đã trải qua một thời kì khó khăn của cuộc sống, họ mới biết giá trị tinh thần của những que kem như thế này. Tôi bán kem cho kí ức mà…!”.
![]() |
| Ông lão bán kem và món quà của kí ức. |
Ông Phố nói đúng. Bởi đã lâu lắm rồi nhiều người đã không nhớ được đâu là lần cuối nghe thấy tiếng leng keng của xe kem que mình từng mong ngóng suốt thời ấu thơ ấy nữa. Ông bảo ông bán kem cho kí ức thôi. Bởi lũ trẻ bây giờ có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn trước nhiều lắm. Kem que, kem hộp, kem li,… muốn ăn vị nào cũng có. Còn với những người lớn hơn, thì dù có ăn nhiều loại kem đến mấy, cũng không tìm lại được cái vị man mát, thanh thanh, ngòn ngọt của kem que xe đạp ngày trước.
Từng ngày qua như thế, đã hơn 40 năm, chiếc xe kem mang theo nhiều kí ức tuổi thơ của mọi người vẫn leng keng bên Nhà thờ gỗ. Nguyên liệu kem và ốc quế do chính vợ ông Phố làm. Còn ông là người đạp xe rong ruổi khắp các con phố và đứng chủ yếu tại Nhà thờ gỗ. Gần nửa đời người bán kem, công việc tưởng chừng vô vị ấy nhưng lại khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ ấy của mọi người để dành cho một người cần mẫn cho một công việc níu giữ tuổi thơ của nhiều người. Và nếu ai đó có dịp ghé Nhà thờ gỗ Kon Tum, đừng quên người bán kem tóc bạc cả mái đầu bán mỗi cây kem chỉ với giá 10 ngàn đồng trên miền cao nguyên ấy.