Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Phát huy lợi thế về đất đai, ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1949, ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã biến hàng chục nghìn mét vuông đất phèn ngập mặn của gia đình để trồng trọt, chăn nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao, làm giàu chính đáng.
+
aa
-

Sinh ra trong gia đình nông dân thuần túy, 7 khẩu thành viên với 2 lao động chính trong gia đình ông Hòa đều mộc mạc chân chất, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chăm chỉ làm ăn. Theo cách làm truyền thống, trước nay chỉ sản xuất canh tác trồng lúa, mía. Song vùng đất phèn, ngập mặn mỗi năm chỉ sản xuất một vụ, chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập rất bấp bênh. Nhìn diện tích 40.000m2 mênh mông mà giá trị kinh tế chẳng là bao, ông Hòa đã không ít lần trăn trở. Loay hoay xoay xở đủ kiểu, năm được mùa thì rớt giá, năm mất mùa thì năng suất lại chẳng đâu vào đâu.

Không cam chịu đói nghèo, ông quyết đi "tầm sư học đạo" để làm giàu. Theo đó, ông dành thời gian đi thăm thú bạn bè, tìm hiểu, quan sát cách làm ăn; truy cập mạng internet, đọc báo, nghe đài. Ở đâu có mô hình hay, ông liền "sà" đến; xem xét, đánh giá, rút ra bài học cho bản thân nếu áp dụng vào vùng đất của gia đình mình. Rồi ý định chuyển từ trồng cấy sang chăn nuôi thôi thúc ông thử nghiệm. Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân, Hội NCT và Phòng Nông nghiệp huyện tập huấn chuyển giao kĩ thuật, ông dành 1.000m2 đất trồng mía và xây dựng chuồng trại nuôi heo rừng cùng rắn ri voi; phần đất trũng, ông làm hồ thả ba ba thịt và giống, nuôi thêm một số cua đinh. Ông bảo, ban đầu khó khăn lắm do nguồn vốn hạn chế và kinh nghiệm, kĩ thuật chưa có. Nuôi rắn cũng là "nghề nguy hiểm", rắn voi tuy không độc, nhưng nếu không cẩn trọng cũng dễ mất mạng lắm. Vừa làm, vừa học tập kinh nghiệm, ông Hòa phải mất 2 năm đầu tư hầu như chỉ "mất đi" mà không cho lợi nhuận. Không nản chí, ông tiếp tục nghiên cứu tài liệu tham dự các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt do tỉnh, huyện tổ chức và từng bước áp dụng. Vài năm sau, ông củng cố lại ao hồ, mở rộng thêm diện tích nuôi ba ba và cua; đồng thời làm nhà tiền chế ươm trồng hoa lan trên cạn.

Sự kiên trì đã giúp ông Hòa từng bước thành công. Chỉ vài năm, ông đã có trên hai chục nghìn chậu lan các loại, phục vụ mọi nhu cầu khó tính nhất của khách hàng. Rắn voi và cua đinh xuất ra ngày càng nhiều, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thương lái và các khách sạn, nhà hàng lớn ở trong vùng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Bấm ngón tay ông tính, chỉ riêng hoa lan thôi, mỗi năm cũng thu nửa tỉ bạc, còn ba ba, rắn và cua đinh bình bình cũng gấp đôi, ba số ấy nữa. Nhưng điều quan trọng hơn, ông đã sử dụng vừa thường xuyên vừa thời vụ, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Mô hình nuôi ba ba mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân ở Hậu Giang

Mô hình nuôi ba ba mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân ở Hậu Giang. Ảnh IT

Đi lên từ gian khó, ông thấu cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nhất là người có nghị lực đang muốn vươn lên thoát nghèo. Ông lập trang web trang trại hướng dẫn kĩ thuật cho những ai quan tâm. Theo dõi và nhận thấy trong số khách hàng của mình có người nghèo đang muốn vươn lên, chỉ vì không có tiền mua giống mà còn ngập ngừng, ông liền gợi ý, đặt vấn đề hỗ trợ. Được lời như cởi tấm lòng, hai bên thỏa thuận, thống nhất, ông Hòa tặng 500 con ba ba giống và bán chịu tiền 500 con giống khác cho gia đình nọ, cùng sự hỗ trợ kĩ thuật. Họ trở nên gần gũi, kết nghĩa anh em, cùng nhau làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, gia đình nọ đã thoát nghèo và ao ba ba thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ vậy, ông Hòa còn vận động gia đình chung tay xây dựng nông thôn mới, đóng góp hàng trăm triệu đồng sửa chữa đường giao thông nông thôn; ủng hộ tiền, quà, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo.

Hỏi chuyện làm giàu, ông cười: Đó là kết quả sự phấn đấu quyết liệt, chịu khó học hỏi, dám nghĩ dám làm, áp dụng đúng khoa học kĩ thuật. Rồi tâm sự: Tôi vẫn muốn mở rộng đầu tư, song lãi suất ngân hàng cũng đang còn cao quá. Mong sao Nhà nước có cơ chế tạo điều kiện cho NCT được tiếp cận với nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, để giảm bớt gánh lo hơn.

Thanh Hà
Tags: đất phèn ngập mặn được mùa rớt giá vươn lên mạnh mẽ. cua đinh địa chỉ tin cậy thu nhập ổn định

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Mùa tỏi buồn ở Lý Sơn

Phạm Ngọc Thắng và hành trình nâng giá trị nông sản quê nhà

Từ những hạt lạc quen thuộc trên đồng đất quê nhà, Phạm Ngọc Thắng đã kiên trì gây dựng một thương hiệu riêng, đưa sản phẩm đến nhiều thị trường và từng bước nâng giá trị nông sản địa phương. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, điều ông theo đuổi không chỉ là làm cho doanh nghiệp phát triển, mà còn mong những sản vật quê hương có thể đi xa hơn.
Mùa tỏi buồn ở Lý Sơn

Phát huy tốt phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Thời gian qua, Chi hội NCT khu phố 10 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể. Nhờ đó, các hoạt động của Chi hội được duy trì ổn định, thiết thực, từng bước phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của NCT trong cộng đồng.
Mùa tỏi buồn ở Lý Sơn

Già làng Hờ Gà Vừ giữ bình yên giữa núi rừng đại ngàn

Giữa núi rừng Huồi Tụ, nơi những bản làng người Mông nép mình bên những sườn núi, cụ Hờ Gà Vừ được bà con bản Huồi Khe nhắc đến bằng sự kính trọng và tin cậy. Gần nửa thế kỷ gắn bó với công việc chung, từ người thầy giáo, cán bộ công an xã đến Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã rồi trở thành già làng, người có uy tín, cụ vẫn giữ một quan niệm giản dị: Muốn dân bản tin thì mình phải sống làm gương trước.
Mùa tỏi buồn ở Lý Sơn

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Vượt lên những định kiến và tập tục du canh, du cư của đồng bào, ông Nịnh Văn Trắng, dân tộc Sán Chỉ ở thôn Bắc Xa, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đã mạnh dạn phát triển cây chè hoa vàng và xây dựng thành công mô hình sản xuất, chế biến mang lại thu nhập cao. Đến nay, mô hình của ông không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát triển giống chè hoa vàng bản địa trước nguy cơ mai một.
Mùa tỏi buồn ở Lý Sơn

Nghệ nhân Lương Văn Nghiệp giữ hồn dân ca Thái ở bản Xèng

Lương Văn Nghiệp, Nghệ nhân Ưu tú ở bản Xèng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ những làn điệu dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống của dân tộc Thái. Với ông, mỗi tiếng khèn, tiếng pí không chỉ là âm thanh của núi rừng mà còn là ký ức, là bản sắc cần được trao truyền cho thế hệ sau.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9