Năm mới, kì vọng mới trong chính sách dành cho NCT
Tuổi cao gương sáng 20/11/2025 08:20
Từ bài thuốc gia truyền của cha ông, cụ Phùng đã kế thừa, phát triển và cứu sống biết bao người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Giờ đây, gần 90 tuổi, lương y Nguyễn Phùng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, vẫn miệt mài dõi theo từng ca bệnh mà con trai cụ - lương y Nguyễn Trọng Chung đang trực tiếp điều trị. Dù đã lui dần về sau, nhưng hằng ngày cụ vẫn là người thầy, người chỉ dẫn, người “cầm tay chỉ việc” mỗi khi gặp bệnh nhân khó, để từng đơn thuốc được kê ra đều mang trọn tâm huyết và kinh nghiệm của năm đời hành y.
![]() |
| Lương y Nguyễn Phùng với quan điểm hành y phải có tâm. |
Cơ duyên đến với nghề của cụ bắt đầu từ cụ tổ Nguyễn Trọng Đôn (sinh năm 1829), người từng học được y thuật của một thầy lang người Trung Hoa rồi truyền lại cho con là ông Nguyễn Trọng Đóa (sinh năm 1866). Đến đời thứ ba là ông Nguyễn Trọng Giám (sinh năm 1893) - thân sinh của lương y Nguyễn Phùng - nghề thuốc của dòng họ Nguyễn Trọng đã trở nên nổi tiếng khắp vùng Đô Lương, Thanh Chương.
Từ thuở 5, 6 tuổi, cụ Phùng đã theo cha lên rừng sâu hái thuốc, có khi vượt biên sang tận đất Lào để tìm dược liệu quý. Những năm tháng rong ruổi ấy giúp cụ ghi nhớ đặc tính từng loại cây thuốc, học cách nhận biết và phối hợp chúng để trị bệnh gan, mật - thứ bệnh từng khiến nhiều người trong vùng kiệt quệ, tàn phế, thậm chí mất mạng.
Không chỉ kế thừa kinh nghiệm từ cha ông, lương y Nguyễn Phùng còn dành nhiều năm nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Cụ đọc hàng chục cuốn sách về Đông y, Tây y, so sánh đối chiếu và rút ra những nguyên tắc mới để điều trị hiệu quả hơn. Phải đến khi gần 30 tuổi, sau bao năm phụ cha bắt mạch, bốc thuốc, ông mới được cha cho phép độc lập chẩn bệnh. Năm 1968, khi cha mất, cụ chính thức kế thừa toàn bộ bài thuốc trị bệnh gan của dòng họ. Kể từ đó, cái tên “thầy Phùng” lan xa, trở thành chỗ dựa niềm tin cho hàng nghìn bệnh nhân từ Bắc chí Nam.
Bài thuốc gia truyền của lương y Nguyễn Phùng được bào chế từ hàng chục vị thuốc Nam - Bắc quý hiếm, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tái tạo tế bào gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên. Theo thời gian, cụ đã gia giảm, điều chỉnh liều lượng phù hợp với từng thể trạng, từng loại bệnh như men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan A, B, C, xơ gan cổ chướng, u gan, thậm chí hỗ trợ điều trị ung thư gan giai đoạn đầu.
Mỗi bệnh nhân đến với cụ đều được bắt mạch, xem xét kĩ lưỡng kết quả xét nghiệm, siêu âm hoặc phim chụp để kê thuốc chính xác. Cụ Phùng cho rằng: “Không thể bốc thuốc chỉ dựa vào triệu chứng bên ngoài. Mỗi cơ thể là một thế giới khác nhau, phải hiểu rõ bên trong mới cứu được người”.
![]() |
| Mặc dù đã lui về phía sau nhưng lương y Nguyễn Phùng vẫn theo dõi con trai hành nghề y. |
Những năm 1970 - 1980, uy tín của cụ Phùng lan rộng đến mức nhiều bệnh viện Đông y Nghệ An đã gửi bệnh nhân đến nhờ ông điều trị. Không ít cán bộ, tướng lĩnh và người dân nước bạn Lào cũng tìm đến tận nhà cụ để chữa bệnh gan. Có người tưởng chừng đã “vô phương cứu chữa” nhưng sau vài tháng uống thuốc đã hồi phục kì diệu. Chính sự tận tâm, khiêm nhường và hiệu quả của cụ khiến người bệnh càng thêm tin tưởng.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của bệnh nhân, gia đình cụ đã mở thêm trung tâm khám chữa bệnh tại phường Vinh Hưng; có phòng xét nghiệm, siêu âm, phòng nghỉ khép kín cho người ở xa, cùng hệ thống kết nối trực tiếp với cơ sở chính tại Minh Sơn, giúp việc theo dõi và điều trị liên tục, đồng bộ.
Dù có thêm cơ sở khang trang, lương y Nguyễn Phùng vẫn giữ nguyên quy trình cẩn trọng: Sau khi dùng ba thang thuốc, bệnh nhân phải xét nghiệm lại men gan, chức năng gan và mang kết quả đến để điều chỉnh. Với người ở xa, cụ cho phép lấy thuốc ba tháng, nhưng yêu cầu mỗi tháng phải làm xét nghiệm.
Chi phí chữa bệnh tại cơ sở của cụ được xem là “rất nhân văn”: Mỗi thang thuốc trị viêm gan giá 80.000 đồng, xơ gan cổ chướng 100.000 đồng, tiền khám chỉ 30.000 đồng/lần. Đặc biệt, người già trên 80 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và người dân trong xã được miễn hoàn toàn tiền khám. Nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng, nếu điều trị bằng Tây y, chi phí sẽ cao gấp hàng chục lần, trong khi hiệu quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.
Điều khiến người ta kính trọng hơn cả chính là tấm lòng của cụ. Có lần, một vị tướng người Lào sau khi khỏi bệnh gan đã mang tặng cụ chiếc xe hơi để cảm ơn, nhưng cụ kiên quyết từ chối, chỉ nhận đúng tiền thuốc. “Cứu người là bổn phận của thầy thuốc, không thể đổi chác”, cụ Phùng nói.
Hơn nửa thế kỉ hành nghề, hàng vạn bệnh nhân được cụ và gia đình chữa khỏi, hàng nghìn lá gan hồi sinh. Nhưng với cụ Phùng, niềm vui lớn nhất không phải là danh tiếng hay vật chất, mà là khi người bệnh khỏe mạnh, trở về với cuộc sống bình thường. “Thấy họ cười, thấy họ sống khỏe, là mình cũng khỏe theo”, cụ Phùng nói với nụ cười hiền hậu.
Giờ đây, dù tuổi đã cao, lương y Nguyễn Phùng vẫn ngày ngày dõi theo công việc của con trai, người kế tục trọn vẹn di sản y học của dòng họ. Cụ dặn con cháu phải luôn nhớ lời tổ tiên: “Hành y phải có tâm. Thuốc quý mà tâm không sáng thì cũng vô dụng”.
Câu chuyện về lương y Nguyễn Phùng không chỉ là câu chuyện của một gia tộc giữ nghề y qua năm đời, mà còn là câu chuyện về lòng nhân hậu, về tinh thần “lương y như từ mẫu” giữa đời thường. Ở vùng quê Minh Sơn yên bình, căn nhà nhỏ của ông vẫn thơm nồng mùi thuốc, khói bếp đỏ lửa mỗi ngày, như một minh chứng sống động rằng: Còn người bệnh, còn niềm tin, thì còn những tấm lòng như lương y cao tuổi Nguyễn Phùng.