![]() |
| Nghệ nhân Lương Văn Nghiệp đã được nuôi dưỡng tình yêu với dân ca từ khi rất nhỏ |
Sinh ra và lớn lên giữa những lời ru của mẹ, tiếng khèn bè, tiếng pí và những ngày hội bản, niềm đam mê văn hóa Thái đến với ông một cách tự nhiên.
“Từ khi mới lọt lòng, tôi đã được đắm mình trong những bài hát ru, những giai điệu êm đềm của tiếng khèn, tiếng pí. Lớn thêm một tý, theo bố, theo mẹ đến vui hội bản, những âm thanh, giai điệu của ngày hội thấm dần vào máu thịt rồi trở thành niềm đam mê lúc nào không hay”, ông Nghiệp chia sẻ.
Từ nhỏ, ông đã học cách hát, múa, đánh chiêng, thổi khèn thậm, khèn bè, pí và khắc luống. Không qua trường lớp, ông học từ cha mẹ, những người đi trước và từ chính đời sống văn hóa của bản. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Xa quê, nhưng tình yêu với dân ca Thái vẫn theo ông. Những lúc dừng chân giữa rừng, ông lại tìm nứa chế tác nhạc cụ, cất lên những giai điệu quê hương để vơi nỗi nhớ nhà.
Xuất ngũ trở về, ông tham gia công tác Đoàn, từng làm Bí thư Chi đoàn bản và tích cực xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Sau này, khi nghỉ công tác, ông vẫn không ngừng truyền dạy những gì mình biết cho bà con và lớp trẻ.
Năm 2010, ông thành lập CLB Nghệ thuật dân ca Thái bản Xèng. CLB có 19 thành viên, nhiều lứa tuổi, từ người cao tuổi đến thanh niên. Họ cùng chung tình yêu với văn hóa dân tộc và mong muốn những làn điệu, nhạc cụ truyền thống không bị mai một.
Tối thứ Bảy hằng tuần, các thành viên lại tập trung tại nhà văn hóa bản để sinh hoạt. Ông Nghiệp vừa sưu tầm, dàn dựng, vừa trực tiếp biểu diễn và hướng dẫn. Mỗi tháng, CLB tập luyện thêm 2-3 tiết mục mới để phục vụ bà con và tham gia các hội diễn, giao lưu.
Không có nguồn kinh phí thường xuyên, các thành viên tự nguyện đóng góp để duy trì hoạt động. Với họ, niềm vui lớn nhất là được cùng nhau giữ gìn những giá trị văn hóa mà cha ông để lại.
“Cuộc sống của dân bản còn nhiều khó khăn, nhưng bản sắc dân tộc mình thì mình phải gìn giữ. Vừa tạo ra phong trào cho bà con tham gia, vừa tạo môi trường để các cháu nhỏ nhớ đến cội nguồn của mình. Nên mệt mấy mình cũng phải cố gắng”, ông Nghiệp tâm sự.
Ngoài sinh hoạt CLB, ông còn tranh thủ vào rừng tìm nứa, gỗ về chế tác nhạc cụ. Hễ có người muốn học cách sử dụng khèn bè, pí, đàn tính, xi-xờ-lò hay các điệu hát, điệu múa Thái, ông đều tận tình hướng dẫn. Từ nhà riêng đến các buổi lễ, Tết, cưới hỏi hay sinh hoạt cộng đồng, ở đâu có người muốn học, ông đều sẵn lòng truyền dạy.
Năm 2015, CLB Dân ca Thái bản Xèng được ngành văn hóa lựa chọn làm mô hình cấp tỉnh. Cũng trong năm này, ông Lương Văn Nghiệp được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong gìn giữ và trao truyền văn hóa dân tộc Thái.
![]() |
| Mặc dù tuổi đã cao nhưng nghệ nhân Lương Văn Nghiệp vẫn miệt mài say sưa với những điệu dân ca Thái |
Ở tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài với cây khèn, cây pí và những làn điệu dân ca quen thuộc. Điều ông mong muốn không phải là những thành tích lớn lao, mà là thấy lớp trẻ biết hát, biết múa, biết sử dụng nhạc cụ của dân tộc mình và hiểu hơn về cội nguồn.
Với nghệ nhân Lương Văn Nghiệp, giữ gìn văn hóa không phải việc làm của riêng ai. Đó là trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng. Và bằng tình yêu, sự kiên trì của mình, người nghệ nhân ở bản Xèng vẫn đang góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa để những thanh âm của núi rừng không bị lãng quên.


