Trước nỗi đau của dân, sao chính quyền đứng ngoài cuộc?
Năm 1963, chồng bà Nguyễn Thị Hường là ông Nguyễn Văn Bảnh hi sinh, thì bà cũng bị thương (hiện là thương binh hạng 4/4). Năm 1979, để có đất canh tác nuôi hai con, bà Hường mua 5.000 m2 đất trồng cây ăn trái ở phía sau, trong tổng số 10.000m2 đất ruộng của bà Đoàn Thị Nương. Số diện tích đất còn lại (phía trước), bà Nương cho bà Đoàn Thị Hạnh (mẹ ông Tô Văn Lữ). Khi bán đất cho bà Hường, bà Nương vẫn dành lối đi riêng cho gia đình bà Hường vào chăm sóc vườn cây ăn trái. Đến năm 1998, do mâu thuẫn, ông Lữ tự động rào bít lối đi, không cho mẹ con bà Hường ra vào vườn cây. Buộc bà Hường viết giấy uỷ quyền cho con trai là Nguyễn Văn Lực khởi kiện hành vi của ông Lữ ra Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Bến Tre (nay là TP Bến Tre).
Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 37/DSST, ngày 12/8/1998, TAND thị xã Bến Tre tuyên:“Buộc ông Tô Văn Lữ phải có trách nhiệm mở lại lối đi cũ cho gia đình anh Nguyễn Văn Lực. Lối đi có chiều dài 35,6m, chiều rộng 1m, có hoạ đồ kèm theo”. Bản án trên đã được thi hành gần 20 năm trước. Sau nhiều năm thấy gia đình bà Hường trồng được vườn bưởi da xanh có hiệu quả, cháu ngoại ông Lữ ngã giá mua lại vườn bưởi này, nhưng bà Hường không bán. Kể từ đó, ông Lữ tiếp tục rào bít lối ra vào vườn của gia đình bà Hường.
Điều kì lạ là trong khi hai bên đang tranh chấp lối đi “gay gắt”, Chủ tịch UBND xã lại lập thủ tục đề nghị cấp “sổ đỏ” chuyển tên chủ sử dụng từ ông Lữ sang cho con gái!?. Sau khi được chuyển đổi chủ sử dụng, con gái ông Lữ xây nhà, tường kiên cố bít ngang lối đi khiến gia đình bà Hường không còn lối vào chăm sóc vườn bưởi. Hiện tại, vườn bưởi da xanh 5.000m2 của gia đình liệt sĩ đã chuyển sang màu vàng úa, vì chủ nhân của khu vườn không có lối ra vào chăm sóc. Mặc dù, trong suốt thời gian dài, gia đình bà Hường mong muốn phía ông Lữ đổi lại cho gia đình lối đi khác, nhưng ông Lữ kiên quyết rào bít lối đi, gây ra thảm hoạ vườn bưởi, nguồn kinh tế lớn nhất của gia đình liệt sĩ.

Lối ra vào gia đình ông Tô Văn Lữ và gia đình bà Nguyễn Thị Hường
đi nhờ trên đất của Đại tá Nguyễn Hoàng Thọ suốt gần 40 năm nay
Bị thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trong suốt nhiều năm liền, bà Hường, ông Lực liên tiếp gửi đơn yêu cầu chính quyền xã Mỹ Thạnh An và UBND TP Bến Tre giải quyết. Thế nhưng, theo ông Lực, mỗi lần đơn kêu cứu của ông gửi đến thì UBND TP Bến Tre chỉ cử một vài cán bộ mời đương sự đến lập biên bản, ghi nhớ vài ba câu và “việc đâu vẫn đấy”.
Giải quyết khiếu nại kiểu “tình cam, nghĩa quýt”!
Theo quy định của pháp luật, việc ông Lữ rào đường ra vào vườn cây của gia đình bà Hường là hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 380 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 về “Tội không chấp hành bản án”. Căn cứ vào nội dung Điều 380 BLHS, cơ quan thụ lí đơn phải có trách nhiệm yêu cầu cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật xử lí đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc UBND TP Bến Tre chỉ triệu tập các cuộc họp hòa giải là việc làm thiếu căn cứ pháp luật (đây là trường hợp đã có quyết định của tòa án và bản án đã có hiệu lực pháp luật). Trong trường hợp này, cũng cần giải thích cho đối tượng rõ Điều 275 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về lối đi ra vào đối với bất động sản liền kề. Vấn đề này, Bộ luật Dân sự quy định, lối đi phải được mở đối với bất động sản liền kề, nhưng phải do thỏa thuận giá cả phù hợp với bảng giá đất do chính quyền địa phương quy định đối với phần diện tích mở lối đi (nếu là đất có chủ quyền).
Đối với trường hợp này, năm 1998, ông Lữ tự ý bít lối đi của gia đình bà Hường đã bị TAND thị xã Bến Tre tuyên buộc phải mở lại lối đi. Nay hành vi này được ông Lữ lặp lại, chứng minh rằng, ông Lữ đã cố tình không chấp hành Bản án số 37/DSST ngày 12/8/1998 của TAND thị xã Bến Tre.
Theo người dân địa phương, xét về khía cạnh đạo đức xã hội thì cách “đối nhân xử thế” về tình làng nghĩa xóm của gia đình ông Lữ là khó có thể chấp nhận. Suốt gần 40 năm nay, hai gia đình ông Lữ và bà Hường đều đi nhờ lối ra vào dài hơn 30m, thuộc đất có chủ quyền của ông Nguyễn Xuân Thuỳ (Nguyễn Hoàng Thọ) Đại tá quân đội nghỉ hưu. Dư luận đặt câu hỏi, nếu như ông Thọ cũng thực hiện hành vi rào lối đi như ông Lữ thì còn gì là tình người? Tại sao gia đình ông Lữ đi nhờ đất ông Thọ thì được, mà gia đình liệt sĩ đi bằng lối ra vào của chủ đất cũ thỏa thuận trước khi mua thì gia đình ông Lữ lại tự động rào bít lối đi và chính quyền “làm lơ” cho hành vi phạm pháp?
Khi sự việc xảy ra, ông Lực đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết. Thế nhưng, mãi tới ngày 25/5/2017, UBND xã Mỹ Thạnh An cử 3 cán bộ (gồm cán bộ địa chính, quản lí đô thị và trưởng ấp) đến nhà riêng ông Lữ lập biên bản với nội dung: “Ông Lực trình bày không đúng sự thật, đề nghị bác đơn ông Lực”. Ông Lực tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên cấp trên, ngày 8/3/2018, ông Nguyễn Trúc Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP Bến Tre chủ trì cuộc họp giải quyết vụ việc, với 11 cán bộ chủ chốt, gồm Chánh thanh tra, trưởng, phó phòng các ngành chức năng liên quan thuộc TP Bến Tre tham dự.
Theo ông Lực, tại cuộc họp này, hầu hết các ý kiến đều khuyên ông “nên tỏ thái độ thiện chí” với gia đình ông Lữ để có được lối đi. Riêng ý kiến của ông Lê Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh An cho rằng: “Nếu hai bên không thoả thuận được thì thẩm quyền giải quyết là cơ quan Toà án”.
Tại sao một bản án đã có hiệu lực, được thi hành án xong, nay người vi phạm tiếp tục “lặp lại” hành vi vi phạm lại không bị xử lí, mà còn được các cấp chính quyền địa phương bao che?
Đến đây, sự việc đã quá rõ, căn cứ vào các quy định của pháp luật, gia đình liệt sĩ, thương binh Nguyễn Thị Hường có quyền gửi đơn khởi kiện ra toà yêu cầu các tổ chức, cá nhân cố ý làm trái phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần trong suốt thời gian qua.
Báo Người cao tuổi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
Nhóm PVĐT
Tin tức bạn quan tâm
Bao giờ vụ việc mới được giải quyết dứt điểm?
Triệt xóa đường dây núp bóng phòng khám "vẽ bệnh" để lừa dối khách hàng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý sai phạm
Hóa đơn chuyển khoản giả: NCT cảnh giác chiêu lừa đánh vào sự chủ quan
Nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng đến gia đình người cao tuổi
NCT cần cảnh giác với chiêu lừa “chuẩn hóa dữ liệu đất đai”
