Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Nghiên cứu - Trao đổi 06/09/2024 09:30
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Thù trong, giặc ngoài liên tục và điên cuồng chống phá Nhà nước non trẻ. Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với đồng bào cả nước rằng, giặc dốt cũng nguy hại như giặc ngoại xâm. Người kêu gọi toàn dân thực hiện ba nhiệm vụ trọng đại là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, ngày 3/9/1945, Người đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó nhiệm vụ chống mù chữ được xếp thứ hai, chỉ sau nhiệm vụ chống đói. Người nhấn mạnh, chủ trương ngu dân là “một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta”, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.
Trong lời kêu gọi chống nạn thất học đăng trên báo Cứu quốc, số 58, ngày 4/10/1945, Người viết: “Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”. Trên quan điểm nâng cao dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi “Mọi người Việt Nam (…) phải có kiến thức để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.
Ảnh tư liệu |
Trong Thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới, đăng trên báo Nhân dân, số 5304 ngày 21/10/1968, Người viết: “…Phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kĩ thuật”.
Nhiệm vụ có tính chiến lược của sự nghiệp giáo dục là vun trồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ nhằm kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông. Trong Thư gửi học sinh (viết vào tháng 9/1945, nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Bác Hồ đã nhắc nhở: “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Câu nói nổi tiếng của Người tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, mãi mãi vẫn là kim chỉ nam của đường lối giáo dục cho tất cả các giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Đó là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII đã từng xác định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Muốn tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa thắng lợi, cần phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giáo dục toàn diện. Trong việc giáo dục và đào tạo, phải chú trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kĩ thuật, lao động và sản xuất. Người đòi hỏi: “Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng… Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”.
Trong bài diễn văn khai mạc Lớp Lí luận khóa I, Trường Nguyễn Ái Quốc ngày 7/9/1957, Bác Hồ nhấn mạnh sự bức thiết, quan trọng của việc “Tổ chức học lí luận trong Đảng, trước hết là những cán bộ cốt cán của Đảng. Lênin đã từng nói: “Không có lí luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Người khẳng định: “Lí luận rất cần thiết, nhưng nếu cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả. Do đó, trong lúc học tập lí luận, chúng ta cần nhấn mạnh: Lí luận phải liên hệ với thực tế …Thực tiễn không có lí luận hướng dẫn thì trở thành thực tiễn mù quáng. Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”. Học lí luận nhằm mục đích “để vận dụng chứ không phải học lí luận vì lí luận: “Không phải học để thuộc lòng từng câu chữ” mà để “phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta cho hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”, nên “phải chịu khó học tập, kiên trì học suốt đời”. Và Người còn nói: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học… không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”. Người còn đặc biệt nhấn mạnh việc tự học, và bản thân Người là tấm gương sáng về tự học, tự giáo dục.
Về vai trò của thầy giáo, trong bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I, Bác Hồ khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Người luôn đánh giá cao vai trò của cô giáo, thầy giáo trong xã hội, coi họ là lớp người vẻ vang của đất nước.
Nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 21/10/1964, Người đã chỉ rõ: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo phải xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất… Những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em Nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được?”.
Bác Hồ luôn coi giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, “các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là sự vận dụng sáng tạo và tài tình nguyên lí giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Công tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là động lực rất quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta tiến lên ngang tầm với nền giáo dục các nước tiên tiến trên thế giới.