Người cao tuổi TP Đà Nẵng: Tích cực tham gia “Kinh tế bạc”
NCT làm kinh tế giỏi 15/01/2026 10:12
Ông Học chào đời với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng. Những bước chân đầu đời của ông là những bước đi dò dẫm trong căn nhà nhỏ ở xã Sơn Hồng thuộc vùng miền núi của tỉnh Hà Tĩnh. Không được nhìn thấy bằng mắt như những đứa trẻ khác, ông tập ghi nhớ mọi thứ bằng trí nhớ và cảm nhận, mỗi góc nhà, mỗi lối đi, ông khắc sâu bằng cảm giác.
Tuổi thơ của ông là chuỗi ngày học điệu dò dẫm và tự trang bị cho mình khả năng tự lập. Dù không có ánh sáng soi đường, ông vẫn cố gắng làm những công việc nhỏ nhất để phụ giúp gia đình. Ông hiểu rằng nếu buông xuôi thì bóng tối sẽ bao trùm không chỉ đôi mắt mà còn cả cuộc đời mình.
![]() |
| Vượt qua nghịch cảnh, ông Phạm Văn Học thành công nhờ nghề nuôi ong lấy mật. |
Lớn lên, ông được cán bộ Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ) động viên tham gia sinh hoạt hội, học chữ Braille và học nghề nuôi ong. Năm 1990, khi gần 30 tuổi, ông bắt đầu nuôi ong và xây dựng mô hình kinh tế riêng dù không hề dễ dàng. Không có ánh sáng để quan sát, ông phải làm mọi việc bằng đôi tay, đôi tai và bằng trí nhớ đặc biệt. Ông nhớ vị trí từng thùng ong, từng bước đi trong vườn để làm việc một cách thuần thục.
Không ít lần ông bị ong đốt hay vấp ngã trong vườn, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến việc bỏ cuộc. Với ông, “mắt mù không có nghĩa là cuộc đời phải mù mịt”. Ông tự nhủ, nếu không nhìn thấy thì hãy cố gắng để cái đầu và đôi tay “sáng” hơn người khác.
Ông Học tâm sự: “Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng tôi luôn tự nhủ phải lao động để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Nghề nuôi ong đến với tôi từ những ngày tham gia Hội Người mù huyện Hương Sơn, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên bị ong đốt, đi lại vấp ngã, thao tác chậm, nhiều lúc chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng càng làm, thì mình lại càng quen việc, ghi nhớ từng vị trí đặt tổ ong, từng công đoạn chăm sóc bằng trí nhớ và kinh nghiệm. Với tôi, lao động không chỉ để có thu nhập nuôi sống gia đình mà còn giúp bản thân cảm thấy có ích, vững tin hơn trong cuộc sống”.
Những năm sau này, dù cuộc sống đã phần nào ổn định với mô hình kinh tế vườn tổng hợp; gồm nuôi ong, nuôi trâu, gà và gia cầm, thử thách vẫn tiếp tục bủa vây. Bà Nguyễn Thị Minh, vợ ông, bị trầm cảm và phải điều trị bệnh trong thời gian dài. Năm 2025, bà phải cắt bỏ hoàn toàn túi mật sau ca phẫu thuật. Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình ông khi ông phải vừa chăm sóc vợ, vừa lo toan việc nhà và tiếp tục phát triển kinh tế.
Trong bóng tối, ông Học một mình quán xuyến từng việc nhỏ nhất. Ông nhớ vị trí đồ đạc, từng lối đi trong nhà để không làm phiền vợ trong lúc bà bệnh nặng. Với ông, còn sức là còn phải làm việc, còn làm được là còn có ích. Những lời nói giản dị ấy phản ánh tinh thần lạc quan dù đối mặt với nhiều khó khăn.
Thu nhập từ mô hình kinh tế vườn tổng hợp không phải là con số quá lớn so với nhiều gia đình khác, nhưng với gần 50 tổ ong và mấy con trâu, gà trong vườn, ông và vợ vẫn đủ sống. Khoảng 60 đến 70 triệu đồng mỗi năm từ mô hình này đã giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định. Và hơn cả giá trị kinh tế, đó là minh chứng cho một hành trình vượt lên số phận mạnh mẽ mà ít ai có thể làm được.
Hơn thế nữa, ông Học không giữ riêng kinh nghiệm của mình cho bản thân. Ông sẵn sàng chia sẻ kiến thức nuôi ong cho những người cùng hoàn cảnh hoặc bà con trong vùng muốn học nghề. Nhờ vậy, tinh thần tương trợ và học hỏi lẫn nhau lan tỏa trong cộng đồng địa phương.
Câu chuyện của ông Học là một minh chứng thuyết phục cho tinh thần không khuất phục trước khó khăn. Ông chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, nhưng bằng nghị lực và sự kiên nhẫn phi thường, ông đã tự tạo ra ánh sáng riêng cho đời mình. Ông không trông chờ vào bất cứ sự hỗ trợ nào lâu dài, mà chủ động học hỏi, kiên trì và tự lực làm ăn.
Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng cho biết: “Ông Học là trường hợp duy nhất ở địa phương bị mù hoàn toàn nhưng vẫn vươn lên làm kinh tế hiệu quả, xứng đáng là tấm gương để nhiều người học tập. Đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là câu chuyện về nghị lực con người, về khát vọng vươn lên trong hoàn cảnh thử thách”.
Với ông Phạm Văn Học, cuộc đời là một hành trình đầy những bước chân dò dẫm, nhưng ông không để bóng tối bao trùm trái tim và khát vọng của mình. Ông đã chọn lao động, học hỏi và chia sẻ để nuôi ong, nuôi sống gia đình và lan tỏa cảm hứng cho mọi người.
Với người cao tuổi, câu chuyện của ông Học càng đáng trân trọng hơn bởi niềm tin và nghị lực để vượt lên nghịch cảnh. Dù tuổi tác có thể làm chậm bước chân, nhưng tinh thần vượt khó và tình yêu cuộc sống luôn là ngọn đuốc soi sáng đoạn đường còn lại của đời người.