Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

“Lão nông gom ruộng”: Người mở lối phát triển kinh tế trên đồng đất quê

Từ những thửa ruộng manh mún, bạc màu, ít ai nghĩ vùng Cồn Dưa (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) hôm nay lại có thể hình thành một vùng rau màu xanh tốt, cho giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự đổi thay ấy là dấu ấn của ông Võ Từ Mậu (sinh năm 1960) ở thôn Trung Thành, lão nông dân dám nghĩ, dám làm, kiên trì “gom ruộng” mở lối phát triển kinh tế trên chính đồng đất quê.
+
aa
-

Xuất phát từ thực tế khắc nghiệt của đồng đất địa phương, nơi cây lúa thường xuyên phụ thuộc thời tiết, hiệu quả thấp, ông Mậu sớm nhận ra muốn thoát nghèo thì không thể giữ lối canh tác cũ. Trăn trở ấy theo ông suốt nhiều năm, để rồi trở thành quyết định mang tính bước ngoặt như: Vận động người dân đổi đất, tích tụ ruộng, xây dựng vùng sản xuất tập trung.

Hơn một thập kỷ trước, “dồn điền đổi thửa” vẫn còn là khái niệm xa lạ với nhiều nông dân. Giữ đất, giữ thửa ruộng quen là tâm lý phổ biến. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, uy tín cá nhân, ông Mậu đã từng bước tháo gỡ những rào cản ấy. Ông không chỉ nói, mà làm bằng hành động cụ thể: Chấp nhận phần thiệt, nhận đất xấu hơn, ít hơn để đổi lấy sự đồng thuận.

Ông Võ Từ Mậu chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc cây lúa.
Ông Võ Từ Mậu chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc cây lúa.

Chính sự thẳng thắn, không vụ lợi đã tạo niềm tin nơi bà con. Từ vài trăm mét vuông ban đầu, ông dần tích tụ được hơn 7.000m² đất liền vùng, tạo tiền đề để chuyển sang sản xuất quy mô lớn. Nhưng điều quan trọng hơn, ông đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

Trên diện tích ấy, ông Mậu quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng khoa học: Lên luống cao, đầu tư giàn leo, bố trí cây trồng hợp lý và canh tác gối vụ quanh năm. Mướp đắng, dưa chuột, bí xanh trở thành cây trồng chủ lực, phù hợp với thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường, hiệu quả mang lại rõ rệt. Nếu như trước đây trồng lúa chỉ đủ trang trải, thì nay mô hình rau màu cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, dòng tiền được duy trì liên tục, giúp người nông dân chủ động trong sản xuất và đời sống.

Không dừng lại ở lợi ích kinh tế, mô hình của ông Mậu còn hướng tới sản xuất bền vững. Việc chú trọng quy trình canh tác sạch giúp nông sản đảm bảo chất lượng, được thị trường tin tưởng. Sản phẩm mướp đắng từ vườn ông không chỉ tiêu thụ tại chợ mà còn tham gia vào chuỗi chế biến, phục vụ các sản phẩm OCOP của địa phương. Từ một mô hình cá nhân, hiệu ứng lan tỏa ngày càng rõ nét. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi, học theo cách làm của ông. Những khu vườn bỏ hoang dần được cải tạo, đưa vào sản xuất, tạo thêm sinh kế. Diện tích rau màu toàn xã vì thế không ngừng mở rộng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô.

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Viết Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết: “Ông Võ Từ Mậu là điển hình của nông dân đổi mới tư duy, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mô hình của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là bài học thực tiễn trong công tác dân vận, tích tụ ruộng đất. Từ sự tiên phong đó, địa phương đã nhân rộng diện tích rau màu lên hơn 85ha, với hàng trăm hộ tham gia, tạo nền tảng cho tái cơ cấu nông nghiệp bền vững”.

Có thể thấy, ông Mậu không chỉ là một hộ sản xuất giỏi, mà chính là “hạt nhân” thúc đẩy sự chuyển mình của nông nghiệp địa phương. Thành công của ông cho thấy, muốn nâng cao giá trị trên đồng đất, điều cốt lõi là thay đổi tư duy, tổ chức lại sản xuất và gắn với thị trường. Từ những thửa ruộng manh mún năm nào, hôm nay Cồn Dưa đã mang diện mạo mới. Và trong sự đổi thay ấy, hình ảnh “lão nông gom ruộng” vẫn lặng lẽ, bền bỉ, vượt khó vươn lên, khát vọng làm giàu từ chính quê hương.

Xuân Hiền
Tags: NCT làm kinh tế giỏi sản phẩm OCOP

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng NCT gương mẫu, tận tâm vì cộng đồng

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và uy tín trong cộng đồng, bà Trương Thị Vinh, dân tộc Dao, Chi hội trưởng Chi hội NCT, thành viên Tổ hòa giải cơ sở ở thôn Bằng Cả 3, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần xây dựng khối đoàn kết và thúc đẩy các phong trào ở địa phương phát triển.
Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Lão nông đưa mây tre đan Việt vươn ra thế giới

Gần 20 năm gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ, ông Lê Văn Đạt (sinh năm 1961), chủ cơ sở sản xuất mây tre đan Hiệp Hòa, tổ 37, phường Long Hải, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công mô hình sản xuất mây tre đan theo hướng hiện đại, đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ nghề thủ công truyền thống.
Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Người hiến hơn 600m2 đất xây đền tưởng niệm liệt sĩ

Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc 93 liệt sĩ anh dũng hy sinh trên chính mảnh đất của gia đình, hơn 50 năm qua, ông Bùi Hữu Tuấn, 76 tuổi ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã hương khói, thờ cúng đầy thành kính. Mới đây ông tự nguyện hiến hơn 600m² đất vườn dọc Quốc lộ I để xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ.
Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Người phụ nữ Mường 61 tuổi với hành trình 15 năm “vác tù và” nơi thôn bản

Ở tuổi 61, bà Phạm Thị Quân (thôn Tiền Phong, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) vẫn tham gia công tác xã hội đầy nhiệt huyết, là “ngọn lửa” dẫn dắt các phong trào thi đua tại địa phương. Với hành trình 15 năm “vác tù và” nơi thôn bản, bà Quân là tấm gương sáng của người cao tuổi vùng cao với tinh thần lao động, cống hiến tận tụy.
Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi làm giàu từ rừng

Sau những năm tháng nỗ lực, giờ đây gia đình ông Đặng Văn Nông, 68 tuổi ở phường Phong Điền, TP Huế đã sở hữu gần 30ha rừng keo tràm và hơn 15ha cây cao su, cùng những ao cá, vườn cây ăn trái… đã giúp gia đình ông thu về tiền tỷ mỗi năm.
Ông Mà Văn Lê làm kinh tế giỏi

Ông lão với chiếc thuyền phao cứu sinh

“Tôi làm ra chiếc thuyền phao cứu sinh không phải để được khen thưởng mà chỉ muốn giúp bà còn ngư dân đi lại trên biển được an toàn”. Nhà sáng chế Nguyễn Xuân An, ngoài 80 tuổi, tóc trắng phơ phơ, nói với tôi như vậy ngay trong ngôi nhà của ông ở ngõ Quỳnh (Thanh Nhàn, Hà Nội cũ) nay là phường Hai Bà Trưng. Nơi đây như một chiếc xưởng nhỏ của một ông già được gọi là cha đẻ của chiếc thuyền phao cứu sinh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9