Mối nguy của thuốc lá điện tử dưới góc nhìn chuyên gia
Cùng suy ngẫm 05/08/2025 13:57
Mỗi khi trò chuyện với chúng tôi, mẹ vẫn thường bảo: “Tuổi trẻ các con là hiện tại, còn tuổi già như bố mẹ là gốc rễ”. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc sẽ được ông bà, bố mẹ gìn giữ và truyền lại cho cháu con. Họ chính là chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp những người trẻ như chúng tôi hiểu hơn, yêu hơn, tự hào, trân trọng và biết giữ gìn hơn cội nguồn của chính mình.
Phía sau sự lặng lẽ của tuổi già là vốn sống, là kinh nghiệm quý báu chẳng dễ mua được bằng tiền. Đó là kho tàng tri thức và những bài học đáng giá về cuộc sống và công việc bởi người già như những “cuốn sách sống lặng lẽ nhưng tỏa hương đời sâu sắc”. Bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc sống, người già đều phân tích, cắt nghĩa, nhìn nhận một cách sâu sắc. Người già định hình tư duy kiến thức, giúp con cháu phát huy năng lực để phát triển tương lai. Người già cho con cháu thấy rằng, họ không phải là “gánh nặng” mà là nguồn lực đóng góp cho sự an lạc của xã hội. “Dẫu tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi nhưng mỗi lời các cụ nói ra có ảnh hưởng đến hưng bang, mỗi hành động của phụ lão ảnh hưởng đến việc dựng nước và giữ nước...”. Người già chính là vốn quý của dân tộc, của đất nước.
Phía sau sự lặng lẽ của tuổi già là tình yêu thương vô điều kiện dành cho con cháu. Đó là sự che chở thầm lặng mà mạnh mẽ, dịu dàng, ân cần mà bao dung. Đó là những điều hay lẽ phải giúp ta sống có trách nhiệm, biết yêu thương sẻ chia. Mỗi câu chuyện kể đậm tính nhân văn, giáo dục của người già giúp ta vượt qua gian khổ, khó khăn để vươn tới thành công, hạnh phúc. Qua cách ứng xử, cách sống hằng ngày của người già giúp cho con cháu biết sống hiếu thảo và duy trì lòng biết ơn, trân trọng những gì đang có. Tuổi già trở thành niềm tự hào, trở thành tấm gương sáng truyền cảm hứng cho con cháu.
Phía sau sự lặng lẽ của tuổi già là tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ tâm niệm “Sống để yêu thương, không phải để giận hờn”. Bởi không ai là không một lần phạm phải lỗi lầm trong cuộc đời. Thay vì trách móc, giận hờn con cháu, người già chọn bao dung, tha thứ. Với họ, đây là liều thuốc thần kì hướng đến cuộc sống thanh thản và vui vẻ. Khi đã trở thành “cây cao bóng cả”, người già quan trọng sự thấu hiểu, nhường nhịn. Điều họ hướng tới chính là gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
Trong nhịp sống hiện tại, nhiều người già có nguy cơ bị bỏ quên. Nhiều người cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người còn bị con cháu hắt hủi, chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng. Hơn lúc nào hết, người già cần sự chia sẻ, quan tâm, yêu thương từ con cháu, vậy nhưng không phải con cháu nào cũng thấu cảm!
Tuổi già như ngọn đèn trước gió. Phần vì sức khỏe, phần vì thời gian sự sống đang dần ngắn lại. Họ sống trong vô vàn những nỗi sợ hãi, lo âu. Họ sợ mình trở thành gánh nặng, phiền lụy đến con cháu. Họ sợ mình “gần đất xa trời” nhưng con cháu vẫn còn nhỏ dại, chưa ổn định. Họ buồn bã, tủi thân vì thiếu người bầu bạn, tâm sự, lắng nghe... Những nỗi niềm sâu lắng và nhân văn.
Tuổi già, “có thể họ không còn nhanh nhẹn, nhưng trong mỗi nếp nhăn là một câu chuyện, trong mỗi ánh nhìn là một bài học - đó là sự quý giá lặng lẽ mà chỉ tuổi già mới có”. Vì vậy, trân trọng tuổi già là cách người trẻ gìn giữ những giá trị bền vững, là trân trọng tương lai của chính mình.