Nỗi niềm, trăn trở của người già
Cùng suy ngẫm 12/12/2025 09:30
Người khôn, không giữ lại những chuyện gì đã qua. Buông bỏ để sống tiếp. Chuyện cũ như chiếc áo rách không dùng lại được. Đóng lại cánh cửa đã cũ. Người điềm tĩnh luôn khiến người khác nể mình. Người sống khôn luôn lấy sự giản dị để sống lâu với chính mình. Ổn hay không là do lòng mình, chứ không phải do bề ngoài. Người sống khôn không để lời ngọt ngào dắt đi. Giữ cho cái tai vững biết nghe: “Đừng vì cơn gió mát mà quên mất mình ở sát bên mép vực”…
![]() |
Chỉ người buông mới hiểu được lòng mình nhẹ đi. Dám dũng cảm buông bỏ. Thắng thua, chẳng là gì. Người khôn không chọn cái thắng để lòng mình được yên. Giữ được lòng mình mới đáng qúy. Sự điềm tĩnh, không tự nhiên mà có. Giữ được sự bình tĩnh là giữ được cái gốc. Càng yên tĩnh mới là người sống về nội tâm. Suy nghĩ sâu sắc thì không cần lên tiếng. Người khôn không để lời nói, mà để nội tâm đưa đường. Người khôn hiểu không phải nhanh mà là đi đúng hướng. Có những tình huống không bào chữa cần im lặng. Không cần hơn thua trong từng câu nói. Lúc nào nên nói, lúc nào nên yên. Càng ít kì vọng, người khôn càng thấy thanh thản. Làm điều tử tế không cần đền đáp, không kì vọng, trải qua sóng gió, người khôn chọn sống bên trong, không cần ai hiểu, không cần ai khen. Không cần nổi danh, cần sống lặng lẽ để giữ mình không vỡ…
Ai từng hiểu mình, thì không cần sự phán xét của người khác. Không thêm lời vào sự bàn tán. Càng trưởng thành, càng không cần tán dương nổi tiếng. Không cần ánh đèn, cần yên ổn ở trong tâm. Sự tĩnh tại là người đã thôi, không cần phải chạy theo ánh nhìn của thiên hạ; tức không hẳn là thua thiệt, chọn rút lui. Có những điều, không phải ai cũng hiểu biết lòng mình. Tự tại để thôi đặt mình vào tay thiên hạ. Sự im lặng là buông bỏ, không mang vết thương ấy suốt đời. Không để vết thương kéo dài đến cả phía trước…
Khi còn trẻ, muốn có nhiều mối quan hệ, khi tuổi cao thì buông bỏ vợi. Không giữ lại mối quan hệ không vui để tâm mình nhẹ nhàng. Càng trưởng thành, người khôn càng sống yên, càng không thích dính vào sự ồn ào, rực rỡ. Rực rỡ không kéo dài được lâu. Được ăn bữa ăn ngon, được ngủ giấc ngủ yên, sẽ thấy lòng bình an, không cảm thấy mất mát…
Cuộc sống cho và dạy chúng ta rất nhiều điều. Và cho ta biết người khôn, kẻ dại. Người khôn khi trưởng thành thì biết buông vợi, cho nhẹ nhàng, cho an lòng. Kẻ dại thì ôm vào để bao nhiêu thứ đè nặng vào thân. Làm cho tâm không bao giờ được an. Xác thì mỏi mệt, tinh thần thì bất an, lo nghĩ… rồi bệnh hoạn mà chết.
Học được cách sống khôn, học được kinh nghiệm sống của người xưa, cũng là cách làm cho chính chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Bớt tham, bớt phiền, bớt cầu kì. Đơn giản, nhẹ nhàng thì thấy thanh thản, vui tươi. Việc đơn giản này không phải ai cũng làm được.