Có ai sống mãi được đâu
Cùng suy ngẫm 06/03/2026 10:38
![]() |
Thú vị biết bao, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000, Tổng thống nước Mỹ là Bill Clinton đã mượn hai câu Kiều “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”, để bày tỏ quan hệ Mỹ-Việt đã thu hẹp được nhiều rào cản của giai đoạn cũ, bước sang giai đoạn mới. Mượn quy luật thiên nhiên “Đông đà sang Xuân” để nói về quan hệ người với người, rằng cái cũ đầy ảm đạm đã qua, điều mới đầy sinh sôi đang tới. Đây là một cách so sánh đầy ngoạn mục vừa cụ thể, vừa bao quát, ăn sâu vào trái tim người trong cuộc cũng như người ngoài cuộc.
Cũng thú vị biết bao, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mượn nội dung của hai câu Kiều “Vinh hoa bõ lúc phong trần/Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày”, bày tỏ diễn tiến tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Việt. Vinh hoa và phong trần thì ai cũng rõ là đôi bên đã thoát khỏi cảnh đầu rơi máu đổ, cùng chung sống trong niềm vui hòa bình. Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày đã và đang hiện rõ trên lộ trình hai nước đến với nhau: Năm 1995 thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2000 kí Hiệp định thương mại, năm 2008 thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, năm 2023 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Năm 2015, ông Joe Biden trân trọng đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm nước Mỹ bằng hai câu Kiều “Trời còn để có hôm nay/Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Năm 2016, Tổng thống Barack Obama trong dịp sang thăm Việt Nam, tuyên bố xóa bỏ toàn bộ các điều khoản thuộc lệnh cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam và bày tỏ tình cảm gắn bó Mỹ-Việt lâu dài bằng hai câu Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây/Của tin gọi một chút này làm ghi”.
Nêu danh những nhà lãnh đạo Mỹ chú trọng sử dụng Truyện Kiều vào công cuộc bang giao quốc tế, chúng ta càng nhớ tới lời học giả Phạm Quỳnh tôn vinh Truyện Kiều và đại thi hào Nguyễn Du cách đây hơn 100 năm. Trong bài diễn thuyết về Truyện Kiều nhân lễ kỉ niệm ngày giỗ Nguyễn Du vào ngày 8/12/1924, tức ngày 10/8 năm Giáp Tý, do Hội Khai trí tiến Đức tổ chức tại Hà Nội, ông ngợi ca: “Nguyễn Du đã gây dựng cho quốc âm ta thành văn chương, để lại cho chúng ta một cái “hương hỏa” rất quý báu, đời đời làm vẻ vang cho cả giống nói”. Ông khẳng định: “Một nước không thể không có quốc hoa, Truyện Kiều là quốc hoa của ta; một nước không thể không có quốc túy, Truyện Kiều là quốc túy của ta; một nước không thể không có quốc hồn, Truyện Kiều là quốc hồn của ta. Truyện Kiều là cái “văn tự” của giống Việt Nam ta đã “trước bạ” với non sông đất nước này”. Ông đối sánh: “Thử hỏi cổ kim đông tây đã có một áng văn chương nào cảm người được sâu và được rộng như Truyện Kiều? Truyện Kiều không những chiếm được một vị trí cao quý đối với văn hóa nước nhà, mà đối với văn học thế giới cũng vậy, và khẳng định: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.