Đôi điều về người khôn
Cùng suy ngẫm 18/12/2025 16:01
Mất vợ vì căn bệnh ung thư quái ác khi ông 58 tuổi. Kể từ đó ông phải sống một mình. Cả 3 người con đều ở xa nhà gần 200km, năm thì mười họa chúng mới về thăm bố. Hai người con trai đã có gia đình riêng, con gái út học xong đại học ở lại thành phố làm việc. Kinh tế gia đình khá giả, ông có nhà và xe riêng, có công việc ổn định, có lương hưu cũng như vài tỉ gửi tiết kiệm. Có thể nói là hoàn cảnh kinh tế rất thuận lợi để sau giai đoạn đau buồn, ông có thể tìm một người về làm bạn…
![]() |
Ngồi dưới hiên nhà, ông bạn già đưa mắt về giàn hoa hồng cổ thật lâu, rồi tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng pha chút chua xót: “Buồn lắm! Trước đây, mỗi ngày với anh đều là sáng đi làm, tối về nhà lủi thủi một mình. Ngày nghỉ thì xới cỏ, tỉa cây cũng một mình. Giờ bước qua tuổi 70 rồi, lấy ai - ai lấy nữa? Chấp nhận số phận chứ biết làm sao được”.
Rồi ông kể: “Cũng có lần, ông đã quyết tâm đi bước nữa, với một phụ nữ hơn 50 tuổi, mất chồng. Ấy thế mà lúc đưa việc đó ra trao đổi với các con thì thằng cả nói: “Bố đừng lấy vợ nữa đấy! Nhà mình mấy đời cha ông vợ nọ vợ kia rồi, giờ dừng ở đây thôi!”. Thằng thứ hai nói: “Khi nào xây dựng xong cho con cái bố hãy lấy vợ nhé!”. Con gái út nói: “Vẫn biết là bố có quyền đi bước nữa nhưng con không chấp nhận bố lấy vợ nữa đâu!”. Ngày đó cũng suy nghĩ nhiều lắm! Nếu theo ý các con thì chắc mình đã còn sống được đến lúc chúng nó đồng tình cho lấy vợ. Mà nếu cứ làm theo ý mình thì nguy cơ mất tình ruột thịt. Lại nghĩ chẳng may mình lấy vợ nữa, cuộc sống không êm đẹp thì lúc ấy khó ăn khó nói lắm! Nghĩ vậy nên đành buông xuôi. Thế nhưng cứ sống thế này thì bi đát quá! Nhiều đêm nằm mãi chả ngủ được, cứ lặng lẽ khóc trong nỗi cô đơn. Rồi chợt nghĩ: Nếu không may một đêm nào đó mình ngủ và không dậy nữa thì ai sẽ là người phát hiện ra đầu tiên nhỉ? Có thể là hàng xóm? Hay các bạn? Cũng có thể là các con chăng? Mà các con có mấy khi về đâu?”.
Nghe ông tâm sự, tôi chỉ lặng buồn. Cũng chả biết nói gì thêm để động viên người bạn già. Các con ông không thể thường xuyên ở bên bố nhưng lại không chấp nhận để bố có người bầu bạn. Còn ông đã không dám quyết liệt một lần vì hạnh phúc của chính mình. Hay khi bước vào tuổi xế chiều, cái dũng khí đã từng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách cũng không còn nữa. Có con đường nào khác mở ra không, để ông bạn già của tôi được sống những năm tháng vui khỏe, hạnh phúc trong đoạn cuối cuộc đời!