Thanh niên xung phong: Ở mặt trận nào cũng lập công xuất sắc

Đời sống 13/06/2025 14:08
Trong cái nắng vàng óng đặc trưng của sáng Hè xứ Huế, những đoàn khách du lịch nối nhau ghé thăm làng hương Thủy Xuân nổi tiếng nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa. Trong số những du khách dừng chân hôm ấy có bà Moddinla, một giáo viên nghỉ hưu đến từ miền Nam nước Pháp. Bà chia sẻ bằng ánh mắt rạng ngời xúc động: “Tôi từng đọc về làng hương Huế trong một tạp chí văn hóa Pháp, nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến lại kì diệu đến thế. Mỗi công đoạn làm hương đều mang vẻ đẹp tỉ mẩn và đầy tâm linh”. Bà đặc biệt ấn tượng với công đoạn se hương - nơi những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân nhào bột, vê tăm, gắn keo, cuốn nhang một cách mềm mại và nhịp nhàng như một vũ điệu.
Trong cái xưởng nhỏ mái tôn đơn sơ, bà Moddinla chăm chú theo dõi một người nghệ nhân có đôi bàn tay rám nắng đang se những cây hương màu nâu trầm bằng một kĩ thuật điêu luyện. Ông Nguyễn Văn Định, 60 tuổi, người có hơn 35 năm gắn bó với nghề làm hương cho biết: “Mỗi ngày tôi se hơn 2.000 cây hương. Từ nhỏ đã học nghề từ cha, rồi truyền lại cho con cháu. Làm hương không chỉ để mưu sinh, mà còn là cách gìn giữ hồn cốt tổ tiên”.
![]() |
Độc đáo hương ngũ sắc Thủy Xuân. |
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, bà Moddinla cùng các du khách khác còn được chính tay trải nghiệm se thử vài que hương, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Mỗi bước làm hương đều đòi hỏi sự khéo léo: Từ việc pha trộn bột hương gồm quế, bạch đàn, trầm hương, hoa hồi..., đến khâu dán que tre đã được nhuộm sẵn. Nhìn những ngón tay của mình lấm lem bột hương nhưng gương mặt rạng rỡ niềm vui, bà Moddinla cười: “Thật tuyệt! Đây sẽ là kí ức tôi mang về nước Pháp, một kí ức đậm mùi Huế”.
Làng hương không chỉ là nơi làm ra những sản phẩm hương thơm để phục vụ tín ngưỡng và đời sống thường nhật, mà còn là không gian sống động cho nhiều trải nghiệm văn hóa khác. Ngay bên cạnh xưởng làm hương, một nhóm nghệ nhân cao tuổi đang trình diễn nghề chằm nón lá - một biểu tượng văn hóa khác của đất cố đô. Vừa tỉ mỉ chằm nón, bà Nguyễn Thị Huệ, 64 tuổi, vừa kể: “Ngày xưa, gái Huế ra đường không nón lá thì như thiếu một phần váy áo. Nón lá không chỉ để che mưa nắng mà còn là duyên, là nết của người con gái Huế”.
Du khách, đặc biệt là các bạn trẻ rất thích thú khi được tự tay đặt những lá cọ mềm mại lên khung, khâu viền bằng kim chỉ và nghe kể những câu chuyện dân gian về chiếc nón bài thơ - nón lá có in hình cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ hay hai câu thơ ẩn hiện dưới lớp lá khi soi dưới ánh sáng. Nhiều người không quên mua một chiếc như một phần của hành trình đầy thi vị.
![]() |
Mùa Hè, làng hương Thủy Xuân trở nên sống động và rực rỡ lạ thường. Dọc con đường Huyền Trân Công Chúa, những bó tăm hương nhuộm sẵn xanh, đỏ, tím, vàng được bày ra phơi nắng, xếp thành hình nan hoa khổng lồ, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến mê hoặc. Hàng trăm bó hương dựng đứng, xòe ra như đóa sen nở rộ, vừa để hong khô, vừa như một tuyên ngôn thẩm mĩ độc đáo của người làng nghề.
Ngoài yếu tố thẩm mĩ, người dân làm nghề còn chú trọng đến chất lượng. Mùi thơm dịu nhẹ, bền lâu, tạo cảm giác an lành khi đốt. Bởi thế, nhiều du khách mua hương làm quà lưu niệm, hoặc để dâng lễ tại các đền chùa, phủ điện trong và ngoài nước. Một tiểu thương người Nhật Bản mua hơn 100 bó hương để đưa về Tokyo trưng bày và tặng bạn bè, bởi theo bà: “Hương Huế thơm mộc mạc, dịu dàng như chính con người nơi đây”.
Làng hương Thủy Xuân - nơi tưởng chừng chỉ là một làng nghề đơn sơ, nay đã trở thành điểm đến cho những ai yêu cái đẹp, yêu văn hóa truyền thống Việt Nam.