Thanh làm nghề kinh doanh quần áo trực tuyến và livestream bán hàng. Từ ngày Thanh về, con ngõ nhỏ vốn dĩ chỉ vừa hai xe máy tránh nhau bỗng chốc biến thành một trung tâm logistics thu nhỏ. Tiếng xe máy của các shipper ra vào nẹt bô khét lẹt, tiếng băng dính rẹt rẹt xé toạc không gian yên tĩnh từ sáng đến đêm. Những thùng các-tông chất cao như núi, choán hết cả lối đi của các cụ già và trẻ nhỏ.
Thanh giỏi công nghệ, kiếm tiền triệu mỗi ngày, nhưng mắt cậu lúc nào cũng dính chặt vào chiếc điện thoại thông minh. Đi qua các cụ cao tuổi trong ngõ, Thanh cứ “lướt” qua như một cơn gió, đầu không ngẩng, miệng không một lời chào hỏi. Cụ Huỳnh (80 tuổi, ở số nhà 16) vốn là cựu chiến binh, có một chậu cây tùng la hán dáng huyền rất đẹp đặt cẩn thận ở góc sân chung sát hiên nhà. Chậu cây này cụ coi như báu vật vì đó là kỷ vật vô giá của một người đồng đội quá cố gửi gắm trước lúc hy sinh. Một cậu shipper của nhà Thanh do vội vã bê chồng hàng quá cao, khuất tầm nhìn, đã vô tình húc đổ chiếc chậu sứ cổ. Tiếng “xoảng” chát chúa vang lên, thân cây tùng gãy ngang, đất cát vương vãi tung tóe. Nghe động, cụ Huỳnh xót xa chạy ra, gương mặt thẫn thờ nhìn “người bạn già văn nghệ” của mình bị dập nát.
![]() |
Nghe tiếng ồn ào, Thanh cũng từ trong nhà chạy ra. Thấy cảnh tượng ấy, thay vì một lời hỏi han, xin lỗi chân thành, Thanh lại rút ngay trong túi ra tờ 500 nghìn đồng, nhét vội vào tay người nhà cụ Huỳnh đang đứng cạnh đó: “Cháu đang dở phiên livestream chốt đơn, bận quá! Bác cầm tạm số tiền này mua cái chậu khác thay thế nhé, coi như xong chuyện!”.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông giáo Thành (72 tuổi, ở số nhà 12, nguyên là giáo viên dạy Văn cấp 3) quyết định không thể thờ ơ. Tối hôm đó, ông giáo Thành pha một ấm trà ngon, bê một đĩa bánh đậu xanh sang gõ cửa số nhà 14.
Thanh mời ông vào ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài hiên. Ông giáo Thành từ tốn đặt tờ 500 nghìn đồng ban chiều của Thanh lên bàn, rồi đẩy chén trà khói nghi ngút về phía chàng trai trẻ: “Anh có biết, cây tùng bị gãy chiều nay đã sống với cụ Huỳnh ngót nghét 30 năm qua không? Nó là kỷ niệm của một người lính đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. Tình nghĩa ấy, ký ức ấy của một người già, tờ 500 nghìn của anh có mua lại được ở trên mạng không?”.
Thanh lặng người, từ từ hạ chiếc điện thoại xuống. “Cháu... cháu vô tâm quá. Cháu cứ nghĩ đền tiền là xong, cháu không biết câu chuyện đằng sau cái cây ấy. Cháu xin lỗi bác, xin lỗi các cụ ạ”.
Sáng Chủ nhật hôm sau, người ta thấy một hình ảnh lạ lẫm ở ngõ 25. Cậu Thanh tự tay khệ nệ bê một chiếc chậu gốm Bát Tràng hoa văn giả cổ rất tinh xảo, dắt theo cả cậu shipper hôm trước sang nhà cụ Huỳnh. Thanh cúi đầu lễ phép: “Cháu chào cụ ạ! Hôm qua là cháu có lỗi, xin cụ tha lỗi cho sự vô tri của hậu thế. Cháu đã nhờ người tìm mua chiếc chậu này, và xin phép được cùng cụ sang nhà nghệ nhân sinh vật cảnh ở cuối phố để nhờ họ tìm cách chiết, cứu lại thế của thân cây tùng cụ nhé!”. Và từ ngày hôm sau, Thanh luôn niềm nở chào hỏi những người xung quanh, đặc biệt là các cụ có tuổi trong xóm ngõ.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Tiền đền bù vừa về, bẫy lừa tiền... đã tới
Bà đừng làm như thế
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau
Khó nói chuyện tuổi già
Thảnh thơi tuổi xế chiều
Ông Trần Văn Thái và chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bắt sống phi công William Andrew Robinson

