Phòng PC08 – Công an tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ thai phụ vỡ ối đi cấp cứu trong đêm mưa bão
Nhịp sống văn hóa 26/07/2025 18:15
Trước nguy cơ mai một của di sản văn hóa quý giá, Nghệ nhân ưu tú Mạc Văn Đậu đã có những đóng góp không nhỏ trong việc khôi phục, gìn giữ và phát triển điệu dân ca truyền thống này. Tác giả đã may mắn có dịp trò chuyện với nghệ nhân, người ở vùng đồi rực màu vải chín mỗi độ hè, về hành trình đầy tâm huyết ấy.
![]() |
| Nghệ nhân ưu tú Mạc Văn Đậu (ngoài cùng bên trái) trong chương trình Liên hoan dân ca, dân vũ |
Xin chào Nghệ nhân ưu tú Mạc Văn Đậu, nghệ nhân có thể giới thiệu đôi chút về mình và điệu hát Sloong hao?
Tôi sinh ra và lớn lên tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (mới). Cư dân nơi đây trên 70% là dân tộc Nùng, ngành Phàn Sình, có truyền thống hát dân ca Sloong hao. Đồng bào nơi đây rất yêu văn hóa, văn nghệ, gặp nhau là hát. Mở đầu bài hát, bao giờ cũng là: Nhì à Sloong hao. Đây là câu hô ngữ vào giọng, nó mang nghĩa Đôi ta cùng hát. Trong tiếng Nùng, “Sloong” là hai, “hao” là ta. Sloong hao nghĩa là hai ta, đôi ta. Hát Sloong hao luôn có hai người. Sloong hao được chia thành nhiều hình thức: Hát giao duyên, hát ví, hát đối, hát ban ngày, hát ban đêm, hát đám cưới, lễ hội, chợ phiên… Những câu hát sloong hao thường ngắn gọn, vần nhịp, đối đáp liên tục, có sức cuốn đặc biệt. Sloong hao một khi đã mê, thì khó dứt được.
“Sloong hao một khi đã mê, thì khó dứt được”, vậy ông đã mê Sloong hao như thế nào?
Chẳng hạn, đây là lời đối giao duyên: Nhìn em, anh đắm, anh say; Anh mơ, anh mộng được ngày bên em. Bên kia đáp lại: Làm sao chung mẹ, chung cha; Chung anh, chung chị mới là yên tâm… Những câu hát đối đáp ứng khẩu cứ thế nảy ra, nối dài, có khi thâu đêm. Càng hát càng sâu tình nặng nghĩa, có người “chết” vì câu hát (cười). Vợ chồng tôi lấy nhau trong trường hợp ấy (cười).
Bố tôi là một người mê hát, cái mê ấy truyền sang tôi từ thuở chưa thấy mặt trời. Khi chào đời, năm 1959, tôi tắm mình bằng những câu Sloong hao hoa mỹ. Với tôi, Sloong hao không chỉ là điệu hát, mà còn là linh hồn của dân tộc, nơi gửi gắm nỗi niềm, đạo lý và vẻ đẹp văn hóa người Nùng. Bà tôi, mẹ tôi, những người xung quanh tôi đều hát Sloong hao. Làm sao tôi không yêu Sloong hao cho được? Có lẽ, tôi thích Sloong hao từ muôn nghìn kiếp trước. May thay, kiếp này tôi được người thân và các nghệ nhân truyền dạy những lối hát cổ mượt mà, đằm thắm. Mười bốn tuổi, tôi từng đi hát khắp thôn trên, bản dưới, thậm chí lên Lạng Sơn hát giao lưu. Hai mươi tuổi, tôi vào bộ đội, đóng quân ở Lạng Sơn. Ngày ấy, đói khổ, vất vả, chiến tranh Biên giới phía Bắc, nguy hiểm lắm. Là tiểu đội trưởng, rồi trung đội trưởng, giờ giải lao, tôi thường hát cho anh em nghe những câu Sloong hao ví von, bóng bẩy. Vừa để vơi nỗi nhớ quê, vừa để xua những nhọc nhằn cho đồng chí. Sân khấu là vườn rau tăng gia, mỏm đá, đường hành quân… mà đông vui đến lạ. Anh em bảo, nếu không gặp tôi thì không biết người Nùng có điệu hát mê say đến vậy.
![]() |
| Nghệ nhân ưu tú Mạc Văn Đậu cùng các thành viên trong Câu lạc bộ, tham dự Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất |
Thưa nghệ nhân Mạc Văn Đậu, điều gì thôi thúc ông khôi phục điệu hát Sloong hao?
Khi xuất ngũ, tôi lại về hát cùng quê hương. Rồi bố mẹ tôi qua đời, các nghệ nhân cũng lần lượt khuất núi, tiếng hát Sloong hao dần thưa thớt trong thôn. Thế hệ tôi, và sau tôi, càng ngày càng ít người hát Sloong hao. Tôi xót xa lắm.
Mỗi dân tộc có làn điệu riêng, câu hát riêng. Đó là bản sắc. Là dấu hiệu nhận biết. Là mã định danh. Mất dấu hiệu, mất bản sắc, thì dân tộc mình là gì? Không là gì cả! Xóa trắng. Tôi lo lắng lắm. Chính nỗi lo ấy đã thôi thúc tôi phải làm gì đó để giữ hồn dân tộc, để Sloong hao không bị lãng quên, để con cháu sau này vẫn còn được nghe, được hiểu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình.
Văn hóa không ở đâu xa, văn hóa chính là tiếng nói, tiếng hát và bao điều gần gũi quanh ta. Là người Nùng Phàn Sình, nếu không biết Sloong hao, thì khác nào người Tày không biết Then, người Sán Dìu không biết Soọng cô, người Sán Chí không biết Cnắng Côộ. Dù không muốn, nhưng thực trạng mai một tiếng nói, tiếng hát dân ca vẫn đang diễn ra.
Đúng lúc tôi đang loay hoay tìm cách gìn giữ Sloong hao, thì Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ra đời. Với cương vị trưởng thôn, tôi vui như cá gặp nước. Ánh sáng là đây. Đường lối là đây. Đảng đã xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy di sản vǎn hóa dân tộc hướng vào cả vǎn hóa vật thể và phi vật thể. Vǎn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được quan tâm hơn bao giờ hết… Ý Đảng hợp lòng dân, tôi hăng hái lập kế hoạch khôi phục điệu hát Sloong hao. Bằng được. Cho các thế hệ sau. Rồi tiến nữa là giới thiệu, giao lưu cùng các dân tộc khác.
| “Nghệ nhân ưu tú Mạc Văn Đậu sinh năm 1959 ở xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm nay ông 66 tuổi. Ông Đậu là Chủ nhiệm CLB hát dân ca dân tộc Nùng của xã. Năm 2024, ông cùng các thành viên trong Câu lạc bộ, tham dự Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức, tiết mục do chính ông sáng tác và đạt giải A” |
![]() |
| Tác giả và nghệ nhân Mạc Văn Đậu |
Ông nói ông "vui như cá gặp nước", vậy chắc hẳn quá trình khôi phục và phát triển điệu hát Sloong hao sẽ có những thuận lợi nhất định?
Tôi vui mừng trình Ủy ban Nhân dân xã Biên Sơn về kế hoạch thành lập Câu lạc bộ hát dân ca dân tộc Nùng tại xã nhà. Kế hoạch của tôi được chính quyền phê duyệt. Ngày 12 tháng 01 năm 2010, tôi không bao giờ quên mốc son ấy trong cuộc đời mình. Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sloong hao xã Biên Sơn, được tổ chức long trọng. Ngày ấy, Câu lạc bộ gồm năm mươi sáu thành viên, chủ yếu là người của thôn Quán Cà, và thôn Dọc Đình. Hai thôn sống giáp ranh, đan xen nhau.
Tôi được chính quyền tin tưởng, giao làm chủ nhiệm Câu lạc bộ. Từ đó, Câu lạc bộ tích cực hoạt động với những chuyên đề cụ thể: truyền dạy Sloong hao, tham gia hội hát Sloong hao các cấp, dự thi hát dân ca các cấp, sáng tác và biên dịch những bài hát Sloong hao, giao lưu hát Sloong hao với xã bạn, tỉnh bạn. Năm 2014, tôi được giao làm Phó ban liên lạc các Câu lạc bộ hát dân ca dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn. Tôi càng ý thức nhiệm vụ của mình để cống hiến nhiều hơn, không chỉ cho dân tộc Nùng.
Lục Ngạn quê tôi có những ngày hội hát của các dân tộc thiểu số, vui lắm, ngày giải phóng miền nam, ngày lễ Quốc khánh, ngày chợ tình Thác Lười…Những dịp đó, tôi cùng các anh chị em trong Câu lạc bộ bàn bạc, tổ chức ngày hội hát rất sôi nổi. Nhân dân các dân tộc trong huyện, ngoài huyện, trong tỉnh, ngoài tỉnh, đến xem và cổ vũ rất đông. Đây là món ăn tinh thần mà tôi nghĩ ai cũng muốn thưởng thức, để làm đẹp, làm giàu hơn cho tâm hồn mình. Đài truyền hình tỉnh, trung ương về đưa tin, giới thiệu ngày hội hát của chúng tôi tới đông đảo khán giả cả nước.
Tôi không mệt mỏi khi nhận được sự động viên, khích lệ từ gia đình, chính quyền xã, huyện, tỉnh, trung ương, trong quá trình công tác. Những thuận lợi đó càng giúp tôi cháy lửa với sứ mệnh đã chọn. Năm 2019, tôi vinh dự được cố phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý mà tôi chưa từng dám ước mơ. Khi tôi thành lập Câu lạc bộ hát dân ca, tôi chỉ nghĩ, đó là trách nhiệm bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông.
Chắc hẳn cũng sẽ gặp không ít những khó khăn trong quá trình khôi phục và phát triển điệu hát Sloong hao đúng không, thưa nghệ nhân?
Đúng vậy! Khó khăn cũng không ít. Thứ nhất, việc sưu tầm những bài hát cổ gặp nhiều trở ngại do thất thuyền hoặc chỉ còn trong kí ức rời rạc, đoạn nhớ đoạn quên của người già. Thứ hai, kinh phí tổ chức các hoạt động khôi phục và phát triển điệu hát Sloong hao còn nhiều hạn chế. Tôi là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tiền công tác không đủ, tôi lấy tiền nhà, mời nghệ nhân giỏi về dạy cho các thành viên trong Câu lạc bộ. Tôi cũng mổ gà nhà đãi khách đến hát giao lưu. Tôi lại cùng một số anh em góp tiền thuê xe ca đi học hỏi lề lối hát Sloong hao ở tỉnh bạn.
Ngày trước, mạng internet chưa phổ biến như bây giờ, tôi thuê người quay, dựng, làm đĩa hát Sloong hao rồi trực tiếp chia sẻ cho những người dân tộc Nùng ở khắp Bắc, Trung, Nam. Làm việc trong điều kiện thiếu thốn, nhiều lúc thấy bất lực, bạn ạ. Phải trực tiếp trải qua mới thấm. Những ngày mưa gió, rét mướt. Những ngày cơm nắm, muối vừng. Khó khăn nhiều vô kể... Đổi lại, phong trào hát Sloong hao lớn mạnh từng ngày. Giờ thì tôi khá yên tâm. Nhưng vẫn không ngừng đi hoặc mời bạn đến hát giao lưu.
![]() |
Trên hành trình sống lại của điệu hát Sloong hao, ông ấn tượng nhất điều gì?
Năm 2022, tôi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017 - 2022. Tại Hội nghị biểu dương, tôi được đại diện cho các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu ở miền Bắc lên sân khấu chia sẻ, giao lưu cùng đại biểu đại diện miền Trung, miền Nam, về cách làm mới, mô hình hay, được triển khai trong cộng đồng.
Tôi tự hào khi có cơ hội trực tiếp giới thiệu về dân tộc Nùng, hát đôi câu Sloong hao với toàn thể Hội nghị. Phần trình bày của tôi được các đồng chí đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Trung ương, 299 điển hình tiêu biểu, đại diện cho 10.599 xã, phường, thị trấn và gần 100.000 ban Công tác Mặt trận trên cả nước, nhiệt liệt hưởng ứng. Đây là một trong những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên. Câu hát Sloong hao đã chinh phục được anh em, bạn bè của các dân tộc khác trên đất nước ta.
Năm 2024, tôi và một số anh chị em trong Câu lạc bộ, tham dự Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức, tiết mục do chính tôi sáng tác, đạt giải A: Câu hát cổ truyền rất linh thiêng/ Nguy cơ con cháu sẽ thất truyền/ Các bậc tiền bối ta thúc đẩy/ Cùng nhau chung tay dựng lấy nền/ Thắm màu phong lưu cho Tổ quốc/ Giữ trọn trung hiếu với tổ tiên/ Nếu như ta bỏ câu hát này/ Thì như gốc cây không có lá/ Thì như cành cây không có hoa/ Thì như bông hoa không có nhụy/ Thì như con cá không có nước/ Thì như có đêm không có ngày… Nội dung bài hát chính là những tâm sự luôn thường trực trong huyết quản tôi, trái tim tôi. Cũng trong năm này, tôi được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc. Những thành quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp tôi càng ra sức cống hiến cho hành trình sống lại của điệu hát Sloong hao.
![]() |
| Nghệ nhân Mạc Văn Đậu dạy Sloong hao trong trường học |
Nghệ nhân nghĩ sao về việc đưa Sloong hao nói riêng và các làn điệu dân ca nói chung vào trường học trong bối cảnh hiện nay?
Tôi cho rằng, việc đưa Sloong hao nói riêng và các làn điệu dân ca nói chung vào trường học là hướng đi rất đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi mà nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một. Thực tế, tôi đã dạy Sloong hao trong trường học, các cháu rất hào hứng, một số cháu còn rất tích cực.
Khi dạy hát Sloong hao tại trường Trung học phổ thông Lục Ngạn, các cháu hỏi tôi, Sloong hao có từ bao giờ? Sloong hao có bao nhiêu lề lối? Làm thế nào để luyện giọng Sloong hao? Làm thế nào để giữ nhịp, giữ âm, lúc ngân vang, lúc giòn giã? Làm thế nào để biết cách hát đối đáp? Các cháu hỏi, đồng nghĩa các cháu muốn biết, các cháu quan tâm, các cháu muốn học. Đây là tín hiệu mà chúng ta cần thổi bùng lên thành ngọn lửa lớn. Một cháu ngồi cuối lớp, sau thoáng rụt rè cũng mạnh dạn hỏi: Nếu chúng cháu muốn học nữa, thì ông có dạy cho chúng cháu không? Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: Ông lúc nào cũng sẵn sàng và rất vui khi được dạy Sloong hao cho các cháu. Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Bài dạy và học của chúng tôi hôm đó diễn ra rất sôi nổi. Sau khi giới thiệu về làn điệu Sloong hao, tôi hát mẫu lời hô: Nhì à Sloong hao. Các cháu cũng đồng thanh Nhì à Sloong hao. Giọng hát hồn nhiên, vui vẻ của các cháu khiến tôi xúc động khôn xiết. Tôi như được nghe tiếng hát của mình thời xa xưa, trong trẻo như tiếng suối reo. Buổi dạy học đó là kỉ niệm đáng nhớ, không chỉ với tôi.
Tôi cũng từng dạy hát Sloong hao cho các cháu trường Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn. Tôi bất ngờ khi thấy các cháu học rất nhanh. Một số cháu biết hát đối đáp ngay sau khi tôi dạy. Đặc biệt hơn, một số cháu còn nhờ cô giáo chủ nhiệm đưa lên tận nhà tôi học hát Sloong hao. Còn vui sướng nào hơn khi mà giờ đây, thế hệ con cháu đã biết đi tìm văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tôi mừng lắm! Bạn nghĩ mà xem, ngày trước tôi phải lặn lội tìm người hát, phải điền dã bao nơi để sưu tầm, ghi chép những bài Sloong hao cổ, phải đến từng nhà, vận động bà con, anh em, bè bạn hát Sloong hao. Giờ đây, khi Sloong hao sống khỏe, thì thế hệ trẻ đã biết tìm về, biết ý thức học hỏi, giữ gìn di sản văn hóa dân tộc mình. Hạnh phúc nào hơn? Hiện tại, Sloong hao có mặt ở hầu khắp các gia đình người Nùng trong thôn tôi. Không chỉ vậy, phong trào hát Sloong hao còn được hưởng ứng mạnh mẽ ở các thôn lân cận, xã lân cận, tỉnh lân cận, thậm chí tỉnh xa cũng vẫn gọi điện hỏi tôi về cách hát Sloong hao. Thật là một thành quả ngoài sự mong đợi của tôi, khi xưa.
Tại xã Biên Sơn của tôi, các cô giáo mầm non hết sức chú trọng việc truyền dạy tiếng hát Sloong hao. Vì vậy, nhà trường đã tổ chức những buổi dạy Sloong hao cho các cháu. Có người hỏi tôi: Sloong hao tưởng chỉ dành cho người lớn? Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc! Là sự hiểu biết về Sloong hao chưa đầy đủ. Bao đời nay, Sloong hao dành cho mọi lứa tuổi. Đề tài trong những câu hát Sloong hao rất phong phú: tình yêu quê hương, đất nước, phong tục, gia đình, ơn cha, nghĩa mẹ, tình bạn, tình thương, tình đoàn kết… Những đạo lí, lẽ sống trong câu hát Sloong hao được truyền đạt gần gũi mà sâu sắc. Điều này thật cần để xây dựng, vun trồng nhân cách cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Những cháu bé mầm non thích học Sloong hao là niềm hạnh phúc cho những người nghệ nhân như tôi.
Không chỉ Sloong hao, dân ca của mỗi dân tộc đều hướng đến cái hay cái đẹp, dẫn dắt con người sống đúng, sống tốt. Trước thềm năm học mới, năm học 2025 - 2026, tôi tha thiết mong loại hình nghệ thuật truyền thống được quan tâm nhiều hơn, được đưa vào nhà trường một cách hợp lí để các cháu được học, được biết, được bồi đắp tâm hồn, được tự hào về dân tộc mình, Tổ quốc mình.
Trân trọng cảm ơn nghệ nhân về cuộc trò chuyện thú vị và rất ý nghĩa này!