Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Bị dị tật chân bẩm sinh, cuộc sống từng nhiều năm chật vật, nhưng ông Nguyễn Văn Dé, thôn Xóm Mới, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ, chưa bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Hơn 40 năm gắn bó với cây măng, ông đã từng bước cải tạo vườn tạp, gây dựng mô hình trồng măng bát độ, măng thái, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
+
aa
-
Vườn măng Bát Độ, măng Thái xanh tốt của gia đình ông Nguyễn Văn Dé, thôn Xóm Mới, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.
Ông Nguyễn Văn Dé, thôn Xóm Mới, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ thu hoạch lá măng mang đi bán

Ông Dé nhớ lại, những năm trước, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng đông con, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lao động chân tay. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học, ông từng bươn chải làm đủ nghề. Trong hoàn cảnh ấy, nghề trồng măng của gia đình đã có từ lâu nhưng diện tích nhỏ lẻ, cách làm còn manh mún nên hiệu quả kinh tế không cao.

Không muốn cái nghèo đeo bám mãi, ông bắt đầu suy nghĩ cách làm mới. Qua nhiều năm trồng và quan sát, ông nhận thấy cây măng khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, nhất là những khu đất có độ ẩm, tơi xốp và khả năng thoát nước tốt. Từ đó, ông quyết định cải tạo vườn tạp, quy hoạch lại diện tích, lựa chọn giống măng phù hợp để đầu tư phát triển. “Đất ở đây hợp với cây măng. Nhưng hợp đất thôi chưa đủ, người trồng phải biết chăm thì cây mới khỏe, măng mới sai. Làm măng cũng phải lấy công làm lãi, chịu khó chăm sóc quanh năm”, ông Dé chia sẻ.

Những ngày đầu cải tạo vườn, ông vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Những cây già, cây kém phát triển được loại bỏ; cây khỏe được giữ lại làm giống. Đất được phát quang, vun gốc, bổ sung phân bón phù hợp. Nhờ chịu khó chăm sóc, ngay năm đầu tiên, vườn măng đã cho thu hoạch, tiếp thêm động lực để ông gắn bó lâu dài với cây trồng này.

Đến nay, ông Dé đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng măng. Theo ông, muốn có một vườn măng tốt, khâu đầu tiên là chọn giống. Cây giống phải khỏe, không sâu bệnh, có khả năng sinh trưởng tốt và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Khi trồng, đất phải được làm tơi, bảo đảm thoát nước, bởi nếu để úng lâu ngày, cây dễ bị yếu và phát sinh bệnh.

Hơn 40 năm gắn bó với cây măng, ông Nguyễn Văn Dé tích lũy nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, tỉa bỏ cây già, tạo điều kiện cho cây non phát triển.
Ông Nguyễn Văn Dé giới thiệu về kỹ thuật trồng mămg bát độ và măng thái

Trong quá trình chăm sóc, ông thường xuyên làm cỏ, vun gốc, bổ sung dinh dưỡng và theo dõi sự phát triển của từng bụi măng. Những cây mọc quá dày được tỉa bớt để cây khỏe có đủ không gian, dinh dưỡng phát triển. Với ông, chăm măng không thể chỉ chờ đến mùa thu hoạch mới làm mà phải chăm từ gốc, từ đất và theo dõi cây trong suốt quá trình sinh trưởng. “Sau khi thu măng phải chăm lại cây ngay. Cây nào già, không còn sức thì bỏ; cây non, khỏe thì giữ lại. Mình phải để cây có thời gian phục hồi, có dinh dưỡng thì vụ sau mới cho măng tốt”, ông nói.

Cách làm của ông là kết hợp giữa thu hoạch măng và nhân giống, đồng thời tận dụng hiệu quả các sản phẩm từ cây măng. Từ khoảng tháng 6 đến tháng 11 hằng năm, ông tập trung thu hoạch măng non bán cho thương lái với giá hiện khoảng 25.000 đồng/kg. Lá măng sau khi thu hái được ông thu gom, bán cho thương lái để sơ chế, sấy khô và xuất khẩu, tạo thêm nguồn thu cho gia đình. Đến tháng 12, khi thời tiết và cây giống bước vào thời điểm thích hợp, ông lựa chọn những cây khỏe, sinh trưởng tốt để nhân giống, chiết cành, cung cấp cho bà con có nhu cầu. Những cây già, không còn khả năng cho măng được ông chặt bán cho các nhà máy giấy.

Nhờ tận dụng cả măng, lá, cây giống và cây già, mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giúp ông khai thác tối đa giá trị của cây măng, tạo thêm nhiều nguồn thu và duy trì thu nhập ổn định quanh năm.

Không chỉ bán măng, ông còn tận dụng các sản phẩm từ vườn để giảm chi phí sản xuất. Những cây già được loại bỏ để tạo điều kiện cho cây non phát triển; lá và các phụ phẩm được tận dụng hợp lý. Phần thu nhập từ măng lại tiếp tục được đầu tư trở lại cho vườn, mua phân bón, chăm sóc cây. Cứ thế, vườn măng được duy trì và mở rộng theo cách lấy ngắn nuôi dài.

Nhờ kiên trì với hướng đi đã chọn, từ một gia đình từng nhiều năm khó khăn, cuộc sống của ông Dé nay đã ổn định hơn. Vườn măng không chỉ mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm mà còn trở thành nơi ông gửi gắm kinh nghiệm, chia sẻ cây giống và cách chăm sóc với bà con trong vùng.

Lão nông cao tuổi vượt lên số phận làm kinh tế từ mô hình trồng măng
Gia đình ông Dé thu hoạch lá măng

Ông Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Lương, đánh giá: “Ông Nguyễn Văn Dé là người chịu khó, có nghị lực và gắn bó lâu năm với nghề trồng măng. Mặc dù bị dị tật chân bẩm sinh nhưng ông không trông chờ, ỷ lại mà luôn tìm cách lao động, phát triển kinh tế gia đình. Mô hình của ông phù hợp với điều kiện đất đai ở địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế và là kinh nghiệm để bà con tham khảo, học tập. Đặc biệt, với những diện tích đất vườn, đất sản xuất đang bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả, nếu điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, bà con có thể tham khảo mô hình trồng măng để khai thác hiệu quả nguồn đất, tạo thêm thu nhập cho gia đình”.

Ở tuổi cao, đôi chân không lành lặn khiến việc đi lại, lao động của ông Dé khó khăn hơn nhiều người khác. Thế nhưng, ông vẫn cần mẫn với từng gốc cây, bụi măng. Hơn 40 năm gắn bó với cây trồng này, ông hiểu rằng đất có thể cho người nguồn sống, nhưng để đất “trả công” thì người làm nông phải biết giữ đất, hiểu cây và không ngại khó.

Từ những luống măng trong khu vườn gia đình, ông Dé không chỉ tìm được hướng thoát nghèo mà còn gây dựng cho mình một sinh kế bền vững. Câu chuyện của lão nông cao tuổi ấy cho thấy, đôi khi điều quyết định thành công không nằm ở việc có bao nhiêu đất hay bao nhiêu vốn, mà ở ý chí không chịu đầu hàng hoàn cảnh và sự bền bỉ với một hướng đi phù hợp.

Bài và ảnh: Xuân Hiền
Tags: trồng măng Bát Độ trồng măng Thái trồng măng mang lại thu nhập cao xã Tiên Lương Thôn Xóm Mới Ông Nguyễn Văn Dé Bị dị tật chân bẩm sinh cuộc sống từng nhiều năm chật vật Phú Thọ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, góp sức dựng xây quê hương

Với tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, nhiều người cao tuổi (NCT) ở Lâm Đồng vẫn tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, vượt qua giới hạn về tuổi tác để làm giàu chính đáng cho gia đình và đóng góp thiết thực cho quê hương. Trong giai đoạn phát triển mới, sự chung sức của toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng; NCT không chỉ động viên, truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ mà còn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Hồ Sỹ Quảng và hành trình làm giàu cho quê hương từ những thửa ruộng khó

Sau 11 năm làm ăn ở Hungary, ông Hồ Sỹ Quảng trở về quê với số vốn tích lũy hơn 20 tỷ đồng. Có nhiều lựa chọn để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ông lại tìm đến những thửa ruộng xấu, sình lầy ở Rộc Dứa, nhận khoảng 20ha đất để cải tạo, sản xuất. Từ những mảnh đất ít người muốn làm, ông gây dựng trang trại, rồi bước vào một hành trình khác: góp sức vực dậy hợp tác xã và tìm cách để người nông dân quê mình làm ruộng hiệu quả hơn.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Mô hình nuôi bò sinh sản mang lại thu nhập ổn định

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, mô hình nuôi bò sinh sản của ông Lê Văn Toản đang cho thấy hiệu quả thiết thực, trở thành hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng ở địa phương.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Người phụ nữ cao tuổi tạo việc làm cho người dân địa phương

Hơn 30 năm gắn bó với nghề chế biến chè, bà Đỗ Thị Hoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chè Biên Cương, hội viên NCT tổ dân phố số 8, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế bạc ở địa phương. Không chỉ xây dựng thành công thương hiệu chè mang đậm bản sắc quê hương, bà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Trồng keo giống cho thu nhập cao

Những năm gần đây, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, mô hình trồng keo giống của ông Nguyễn Văn Lợi, ở xã Thăng Bình, đang được xem là một hướng đi hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và góp phần cung cấp cây giống chất lượng cho người dân trong vùng.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Làm giàu từ mô hình nuôi tôm

Sinh năm 1960 tại xã Đại Trị, tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Hừng là con liệt sĩ, cháu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về từ chiến trường K, trước cuộc sống gia đình khó khăn, ông quyết định tìm hướng phát triển kinh tế.
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà

Sức sống bền vững ở làng nghề miến gạo Tân Giao

Về thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa những ngày này, hình ảnh ấn tượng chính là con đường quê, những mảnh sân vườn phơi kín miến gạo. Từng nắm miến trắng trong, sợi dai mềm được xếp ngay ngắn trên những chiếc sào và trành bằng tre, nứa; phơi mình dưới cái nắng vàng ươm. Làng nghề miến gạo Tân Giao đang bừng lên một sức sống mới và bền vững
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9