Phòng PC08 – Công an tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ thai phụ vỡ ối đi cấp cứu trong đêm mưa bão
Nhịp sống văn hóa 14/07/2025 13:38
Ông Ngô Dương Hải, con trai họa sĩ Ngô Phương Cúc là người đầu tiên ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đầu tư ra máy Foto minilab làm ảnh với công nghệ hiện đại. Bởi những năm 90 của thế kỉ trước, có rất ít người có tiền để đầu tư công nghệ này. Thời đó mỗi lần làm ảnh, tôi lại phải đến cửa hàng Ảnh Hải Hà để làm, nhờ đó mà tôi gặp họa sĩ Ngô Phương Cúc. Biết tôi cũng là người thích vẽ, nên cụ ưu tiên tôi được ngồi xem cụ vẽ. Nhìn cụ nước da hơi ngăm đen của một người chịu nhiều vất vả, với bàn tay chai sần sau nhiều năm mưu sinh ở vùng mỏ. Tuy đã là họa sĩ nổi tiếng có nhiều tranh được giải thưởng quốc gia và trưng bày ở Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam, nhưng tôi thấy cụ như bao thợ mỏ khác, bình dị và cần mẫn.
![]() |
| Ông Ngô Dương Hải (bên phải) trao tặng tranh của họa sĩ Ngô Phương Cúc cho lãnh đạo Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam. |
Họa sĩ Ngô Phương Cúc, sinh năm 1933, tại Thái Thụy, Thái Bình. Năm 1950, cụ nhập ngũ, bị địch bắt cùng một số cán bộ trong một cuộc vây ráp ở Thái Bình. Cụ bị giải đi nhiều nhà lao, cuối cùng chúng đày ra Côn Đảo... Sau năm 1954, cụ được trả tự do. Năm sau, phục viên về nhà, cụ đi học nghề mộc... Năm 1959, sau khi vợ mất, cụ đưa mẹ và cậu con trai (ông Ngô Dương Hải) còn ẵm ngửa ra Quảng Ninh sinh sống.
Ra Quảng Ninh, cụ làm thợ mộc ở mỏ Hà Tu, sau đó chuyển sang Cẩm Phả sinh sống bằng nghề thợ mỏ. Thời gian này, cụ tích cực tham gia các hoạt động hội họa ở nhiều công ty thuộc ngành than.
Sau ngày về hưu, tuy tuổi cao nhưng cụ vẫn đi thực tế lên mỏ, tìm một chỗ ngồi thích hợp rồi say sưa vẽ. Là thợ mỏ, nên cụ nhớ rất kĩ màu sắc của những chiếc xe, hòn đá, màu áo của người thợ mỏ…, rồi về nhà nhớ lại pha màu thật chuẩn xác để vẽ.
![]() |
| Các tác phẩm của Họa sĩ Ngô Phương Cúc |
Thế rồi cụ Cúc đi về miền cực lạc, còn ông Hải sang Úc định cư. Cho đến gần đây, tôi gặp lại ông Hải, nhân dịp chuyến ông về thăm gia đình. Hiện con trai của ông vẫn sống ở Cẩm Phả và tiếp tục làm nghề ảnh của bố. Ông Hải bảo, hôm đến thăm Bảo tàng Quảng Ninh thấy có trưng bày mấy bức tranh của họa sĩ Ngô Phương Cúc, trong khi gia đình chưa lần nào tặng tranh cho Bảo tàng. Cảm thấy nghẹn ngào khi thấy những bức tranh của bố được trân trọng, mình là người Quảng Ninh, sao không làm được gì cho Quảng Ninh. Vậy là ông có ý tưởng hiến tranh của bố mình cho Bảo tàng Quảng Ninh.
![]() |
Ông Hải kể, những bức tranh của bố, ông cất trong kho. Có người sưu tập tranh hỏi mua nhưng ông không bán. Rồi ông nghẹn ngào: “Bố tôi cả một đời say mê vẽ chỉ với mong muốn cống hiến làm đẹp cho đời. Thời bố tôi sống nghèo vất vả như thế mà cụ còn không bán tranh, huống hồ tôi, cuộc sống nay đã tốt hơn nhiều. Bán đi là hết, nhưng hiến cho bảo tàng là còn mãi, đến đời con cháu mình sau này mỗi khi lên bảo tàng vẫn nhìn thấy tác phẩm của ông cha mình”.
Họa sĩ Ngô Phương Cúc đã có nhiều bức tranh đoạt giải trung ương và của tỉnh, như bức “Lò cao Cột 5” của ông đoạt giải Khuyến khích trong một triển lãm mĩ thuật của khu Hồng Quảng; giải A triển lãm của Tổng Công đoàn Việt Nam; bức “Máng than Lộ Phong” đoạt giải Khuyến khích Triển lãm Mĩ thuật toàn quốc năm 1980. Ông cũng 3 lần đoạt giải B Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long, với các tác phẩm “Máng than Lô Phong”, “Máy xúc 2 Hà Tu” và “Công trường than”.