Có người mẹ đứng chờ con

Cùng suy ngẫm 29/07/2020 12:00
Hoặc sau mỗi câu không quên gằn thêm tiếng “Nhớ!”. Điều đáng nói là những cử chỉ, ngôn ngữ phi nữ tính này lại không phải hình ảnh thực ngoài đời, mà toàn là trong hoạt cảnh, tiểu phẩm, phim truyền hình. Nói cách khác, đó là những nhân vật trên sân khấu. Lẽ thường, khi đã đưa hình tượng nhân vật lên sân khấu thì đều phải mang tính điển hình. Vậy tính cách điển hình của người phụ nữ Việt Nam có phải như vậy?.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chắc nhiều người cùng chung nhận xét với tôi: Ngoài sự duyên dáng, tế nhị như bao phụ nữ khác trên thế giới, thì người phụ nữ Việt Nam còn có bản sắc dân tộc riêng. Ở đây, tôi không nói đến 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” được Đảng và Bác Hồ tặng trong kháng chiến chống Mỹ, mà chỉ nói đến phẩm chất truyền thống như đức hi sinh, tính dịu dàng, nhẫn nhịn, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng luôn tỏ ra là người biết điều.
Nói như thế, không có nghĩa là hoàn toàn không có những phụ nữ dữ dằn. Tôi quan sát từ lúc trẻ đến khi già về những người phụ nữ quê tôi - một miền quê mà không biết ai đó đã đặt cho họ cái tên: “Sư tử Hà Đông”. Nhưng kể cả là khi sự bất bình của họ lên đến đỉnh điểm, thì phản ứng của người phụ nữ ghê gớm, đáo để nhất cũng chỉ là: Tay sấp đập tay ngửa, vuột thẳng về phía đối phương, kèm theo những lời mạt sát, rủa sả. Động tác này, quê tôi gọi là “Đánh táp mao”. Đánh táp mao, dù sao vẫn mang nữ tính! Nó không hung hăng, thô lỗ như động tác chỉ tay vào mặt đối phương: “Đây nói cho mà biết... Nhớ!”
Nhân nói đến chuyện đưa hình tượng điển hình vào tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh, tôi nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ Cô- dắc tên là Ma-ri-na trong tác phẩm “Đất vỡ hoang” của Sô-lô-khốp. Trong cơn thịnh nộ, khi chị ta kiên quyết đòi ra nông trang, Ma-ri-na tốc váy quạt hắt vào anh chàng đội trưởng: “Có cái này mày chưa được ngửi!”. Liệu còn có thứ đáo để nào hơn thế! Nhưng nó vẫn mang nữ tính, ít ra là của người phụ nữ Cô-dắc.
Liên hệ với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên màn ảnh nhỏ Đài Truyền hình Việt Nam như trên tôi đã nói mà thấy não lòng! Không hiểu những động tác cùng lời thoại phi nữ tính ấy là nằm trong kịch bản, hay chỉ là ý đồ đạo diễn, hoặc do diễn viên diễn sáng tạo bột phát theo ngẫu hứng. Dù gì thì đó cũng là điều không thể chấp nhận được, vì nó làm méo mó, sai lệch bản sắc của người phụ nữ Việt Nam, cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.