Thanh niên xung phong: Ở mặt trận nào cũng lập công xuất sắc

Đời sống 19/06/2025 14:48
Hiện nay ông Trần Đình Minh đang ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ông là người khá dí dỏm, và luôn thường trực nụ cười trên môi. Tuy đã nhiều năm thôi không làm cộng tác viên cho báo, nhưng ông vẫn đọc báo đều đặn. Bởi những năm gần đây, từ sự quan tâm của Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh, nhiều người mù đã được theo học lớp học về cách sử dụng máy vi tính từ chương trình dành cho người mù. Do vậy, nhiều người mù rất thích đọc báo.
Ông Minh từng là người mắt sáng, từng phục vụ trong quân ngũ và là lính Sư đoàn 4, Quân khu 9. Kể về ngày nhập ngũ của mình, ông Minh cười xoà: “Ngày tôi nhập ngũ 17/4/1974, đúng vào ngày kỉ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17/4/1969. Tôi cứ ngẫm, hoá ra mình với Hội Người mù như có duyên phận từ trước”. Rồi bằng cái giọng trầm trầm ông kể rằng, thời trong quân ngũ, ông là trung đội trưởng, trung đội bộ binh chiến đấu ở chiến trường Tây Nam. Hồi ấy, ông Minh có bằng tốt nghiệp cấp 3, được coi là người có trình độ và được cử phụ trách trạm viễn thông của Sư đoàn.
![]() |
Ông Trần Đình Minh vẫn đọc báo hằng ngày. |
Để tăng thêm tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, cầm chắc cây súng để ra chiến trường đánh giặc, Sư đoàn mở cuộc thi làm báo tường. Ông Minh gửi bài tham gia và giành được giải Nhì. Vậy là ông được Sư đoàn tín nhiệm cử tham gia trại sáng tác Quân khu 9, với nhiệm vụ sau này chuyên viết tin bài biểu dương những người tốt, việc tốt của quân khu gửi đăng báo. Những bài báo của ông Minh chân thật giản dị, viết về công việc và những tấm gương người lính quanh mình, khiến tinh thần anh em phấn chấn lắm, truyền tay nhau đọc đi, đọc lại. Ông Minh mong ước khi đất nước hoà bình, ông sẽ cố gắng đi học tiếp để phấn đấu thành nhà báo chuyên nghiệp. Thế nhưng năm 1987, ông Minh bị mù cả 2 mắt, do bị ảnh hưởng chất độc da cam. Sau khi giải ngũ trở về quê hương, nhiều lúc ông bần thần như người mất hồn vì tiếc đôi mắt sáng. Nhưng được anh em bè bạn động viên, ông dần lấy lại được tinh thần, để vượt qua mọi gian khó.
Năm 1992, ông Minh tham gia Hội Người mù thị xã Quảng Yên, rồi được bầu vào Ban chấp hành Hội. Trong thời gian này, ông viết bài “Đi lên từ nỗi bất hạnh”, về tấm gương vượt khó của ông Nguyễn Khắc Thiệu, lúc đó là Chủ tịch Hội Người mù Quảng Yên, tham gia cuộc thi viết do Hội Người mù Việt Nam phát động. Bài báo của ông Minh được nhà thơ Võ Văn Trực, khi đó là Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, được Ban tổ chức mời làm chủ tịch ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao. Từ bài báo này, ông Minh được Hội Người mù Việt Nam cử đi học về nghiệp vụ báo chí.
Năm 1997, ông được cử làm Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh. Ở cương vị này, ông vẫn tham gia viết tin bài cho Đài PTTH Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh. Bài báo mà ông tâm đắc nhất đó là bài “UBND tỉnh cần duyệt kinh phí đối ứng cho Dự án phục hồi chức năng cho Hội Người mù”, viết vào năm 2000, có tác dụng rất lớn đem lại quyền lợi cho người mù trong tỉnh, khiến họ rất vui. Đến năm 2012, ông về nghỉ chế độ, do bị nhiễm chất độc da cam, tuổi cao phát sinh nhiều bệnh, nên ông không viết báo nữa.
Khi tôi hỏi về kinh nghiệm viết báo, ông bảo, mỗi khi ông viết một tin hay một bài báo, dường như ông nhẩm thuộc lòng tin và bài báo định viết trong đầu, rồi mới ngồi vào vi tính để đánh máy. Sau đó nhờ người mắt sáng đọc lại, ông hướng dẫn họ sửa, và nhờ họ gửi bài cho mình. Tuy không viết báo nữa nhưng với tình yêu báo chí, hằng ngày ông vẫn đọc báo và dường như báo chí đã ngấm vào máu thịt của ông.