Lòng từ bi hoan hỉ ở miền biên giới

Đời sống 26/06/2019 09:45
Ngôi chợ đặc biệt phía đầu cầu
Cách đây chừng mấy năm, khi đường tránh cầu Bà Rén chưa hoàn thành, tuyến Bắc -Nam khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đều phải ngang qua “chợ heo Bà Rén”. Người dân sống quanh chợ, và cả những người sống bằng các nghề trong chợ cho biết, chợ heo được hình thành từ cuối những năm 60 của thế kỉ trước. Nói là chợ nhưng đây là một khoảng đất trống nằm dọc sông Thu Bồn, sát đường cái ngay chân cầu Bà Rén.
Bà Phan Thị Liễu, 59 tuổi, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, người có gần 30 năm buôn bán ở chợ này cho biết, tên chợ được đặt theo tên người đàn bà chèo đò ở khúc sông này. Ngày trước khi chưa có cầu, bên cạnh chợ heo là một cái chợ bán đủ thứ khác, nên ai đến chợ cũng phải gọi bà đưa qua sông, lâu dần thành cái tên chợ Bà Rén. Sau đó, vì buôn bán heo gây mùi khó chịu, nhiều khi heo xổng rọ làm loạn chợ, nên người buôn heo mới ra mảnh đất bên cạnh lập nên chợ heo.Từ chợ Bà Rén, người ta gọi luôn là chợ heo Bà Rén. Do nằm cạnh sông dễ cho việc vận chuyển đường thủy, chợ ngày càng phát triển. Thế nên từ đó đến giờ, cảnh nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, dàn trải từ chân cầu Bà Rén cho đến khu chợ trung tâm. Nhiều người khẳng định, đây là chợ heo lớn và nổi tiếng nhất miền Trung, đặc biệt nhất cả nước.
Một góc chợ heo Bà Rén.
Một điều đặc biệt khiến chợ này nổi tiếng, là bởi có nhiều chị em không quản nắng mưa, mệt nhọc “chạy” theo cái nghề có một không hai, được gọi là“nghề bồng heo” thuê.
Nghề “độc nhất vô nhị”
Vì chợ heo, nên chất thải, xú uế của heo chưa kịp dọn sạch trong ngày nên nhiều người rất ngại phải ôm những chú heo để cân, hay đưa chúng lên xe. Thế là cái nghề “bồng heo thuê” ra đời. Vì đặc thù của chợ này một ngày luân chuyển có đến vài chăm chú heo, có lúc cao điểm lên tới cả ngàn chú, nên dần dần hình thành lực lượng chuyên “bồng heo”.
Cuộc mưu sinh nhọc nhằn của những người phụ nữ.
Không giấu giếm nghề nghiệp, những người làm nghề còn làm tăng thêm độ hoành tráng công việc của mình, với cái tên khá hóm hỉnh, nghề “ôm Trư Bát Giới”. Khởi đầu cho cái nghề đặc biệt này lại từ một gia đình đặc biệt. Đó là gia đình của cụ Lưu Quơn (83 tuổi) sống bên cạnh chợ Bà Rén. Cụ Lưu Quơn cho biết, cách đây hơn 20 năm, vì gia đình quá nghèo, lại thuộc dạng đặc biệt khi cả 8 người trong gia đình đều cao không quá 1,2m, không có việc làm nên dát díu nhau ra chợ heo này để làm vệ sinh. Lâu dần, thấy có nhiều người cần bồng heo để cân, để vận chuyển nên gia đình cụ chuyển qua làm nghề này sống qua ngày. Một điều lạ là những chú heo qua tay gia đình cụ đều hay ăn chóng lớn, người mua kẻ bán bảo gia đình ông “hợp vía”, nên cứ mỗi lần heo về là gia đình cụ Lưu Quơn lại túc trực để bồng heo thuê.
Từ ngày chợ heo được xây dựng mới, khuôn viên rộng hơn và nhiều thương lái tìm về đây, nên gia đình cụ Lưu Quơn làm không hết việc.Rồi những người khác thấy nghề này mưu sinh được nên cùng tham gia. Đa phần đội quân “bồng heo” ở độ tuổi tứ tuần, có người xấp xỉ 50 tuổi hoặc hơn, thế nhưng chỉ với những thân hình nhỏ thó của mình, các chị vẫn ôm những con heo giống có khi đến tận 25kg dễ dàng.
Nghề bồng heo thuê là nghề độc ở đất này.
Heo Bà Rén có tiếng và được chở ra Huế, vào Tây Nguyên cho đến Khánh Hòa, Đồng Nai...Không chỉ bồng heo kiếm tiền, các chị còn “xem heo, lùa heo” rất tài tình, bởi mỗi người có một bí quyết riêng không thể tiết lộ. Chỉ cần liếc qua chú heo con, các chị biết ngay heo có hay ăn chóng lớn hay không. Để các chú heo này trở nên ngoan ngoãn và không chạy lung tung khi đang mua bán, có chị đốt lông mi của chúng trước khi lùa đi. Các chú heo mất lông mi trở nên hiền hậu, đi chậm và cứ thế chúng đi theo sự hướng dẫn của con người. “Thậm chí chúng leo lên ghe qua sông mà không quậy phá gì hết!” một chị bật mí. Hiện tại, chợ ngày họp một lần nhưng heo vẫn bán rất “chạy” và luôn được mọi người mua tin cậy.
Trong nhọc nhằn vẫn có tình thương
Chợ heo Bà Rén hiện nay có khoảng chục chị em bám níu cái nghề nặng nhọc, vất vả và hiểm nguy này. Họ là những người phụ nữ nghèo của địa phương hoặc đến từ các vùng lân cận. Nhiều nhất phải kể là huyện Quế Sơn, tiếp đó là huyện Thăng Bình, huyện Duy Xuyên. Không khó để chúng tôi tìm hiểu hoạt động của chị em phụ nữ làm trong nghề này, bởi từ lúc 5 giờ sáng nhiều chị đến chực sẵn, làm vệ sinh, chuẩn bị rơm rạ để chờ heo tới. Công việc khá nặng như vậy, lại phải chịu dơ bẩn vì ôm cả heo lên người, nhưng mỗi chuyển giao heo như vậy, thù lao nhận được chỉ từ 2.000 - 5.000 đồng/con tùy cân nặng, tùy cả vào “vía” của người bồng, và tùy cả vào sự quen thân.
Chị Hoàng Thị Tân, 45 tuổi, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên cho biết: “Công việc nhìn đơn giản vậy chứ cũng lắm thăng trầm mấy chú ơi, nhiều khi lỡ tay heo tuột khỏi người thì khách người ta không ưng, mình mất hết mối. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ làm thì mỗi người cũng kiếm được khoảng 40.000 - 60.000 đồng một ngày”. Đang trò chuyện với chúng tôi, thoáng thấy mối quen, chị Tân vội vã xắn áo, đội nón lên đầu chạy tới chỗ rọ heo của thương lái, rồi nhanh gọn “bồng” từng chú heo đến giao cho khách mua.
Chứng kiến cảnh những người bồng heo thuê, tôi khá ngạc nhiên vì không có một tiếng cãi cọ, không tranh giành giữa những người bồng heo thuê với nhau. Tưởng việc bươn chải, kiếm tiền từ cái nghề “độc nhất vô nhị” ở Quảng Nam lam lũ sẽ có những sự cạnh tranh, nhưng tình người của những người bồng heo lại rất đẹp.
Trò chuyện với tôi, các chị đều chia những khó khăn của nghề. Heo nặng hay nhẹ không làm các chị thấy khó mà điều khổ nhất là mùi hôi. Trời nắng mồ hôi của cơ thể cộng với mùi khét heo cứ xộc lên mũi đến mức phải nín thở. Mấy hôm trời mưa thì phân heo nhễ nhại, bôi trét khắp người, con heo trên tay cứ la eng éc, giãy dụa như sắp rơi xuống đất. Làm cài nghề này có chị gia cảnh khó khăn trăm bề, như chị Phạm Thị Xuyến có chồng không may mắc phải căn bệnh thần kinh, mất khả năng lao động. Từ đó chị trở thành lao động chính trong gia đình, làm đủ mọi việc để lo chồng, nuôi con ăn học; hay như chị Phan Thị Lợi (38 tuổi) chồng đã mất sớm, phải nuôi ba con đang trong tuổi ăn tuổi học. Hạnh phúc hơn như chị Nguyễn Thị Xí (47 tuổi, trú tại xã Quế Xuân) nuôi hai người con trai ăn học thành tài. Đứa lớn theo học Đại học Kinh tế Hà Nội và đứa nhỏ đang theo học ở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin ở Hội An. Chị Xí kể, ngày mấy đứa nó đậu đại học, chị vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì gia đình chị vô cùng hãnh diện khi hoàn cảnh khó khăn trăm bề mà con cái đỗ đạt; còn lo vì sắp tới gia đình phải đối mặt với khoản học phí “khổng lồ”, lại thêm tiền ăn ở nơi đất khách quê người. Cứ thế, gánh nặng cuộc sống cứ đè lên đôi vai những người phụ nữ này. Xa xăm sau gương mặt gầy hóp của người phụ nữ ấy, ẩn hiện bao nỗi lo toan: “Sáng nay heo ít, tôi chỉ ôm được 30 con, tính được hơn 50.000 đồng, đủ tiền đi chợ ăn cho cả ngày. Những ngày khác heo nhiều thì đỡ hơn”, một chị nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Lai, Trưởng ban Quản lí chợ Bà Rén cho biết: “Tại chợ, ngày cao điểm lên đến gần ngàn con heo, các huyện lân cận đổ heo về, rồi lại được đưa lên xe phân tán khắp nơi. Mặc dù cực khổ nhưng nhờ vậy nhưng cũng tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có thêm việc làm, có thêm thu nhập, một phần nào đó cải thiện được cuộc sống!”