Mùa lộc trời xứ biển

Kiên trì nơi mép sóng bạc từ đầu hôm tới cuối chiều, những ngư dân lão luyện và cả tay ngang đang vào mùa “ăn lộc trời” nơi xứ biển. Những con ốc lễ không chỉ là kế sinh nhai kiếm tiền triệu mỗi ngày, mà cũng đượm những nét ẩm thực nhuần nhị vị quê hương…

Lộc biển nơi mép sóng

Hơn 5 giờ sáng, tiếng người í ới gọi nhau từ làng biển Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) rộn rã. Họ rủ nhau xuống biển để cào ốc lễ đang vào mùa ở xứ này. Ốc lễ, nhiều nơi gọi là ốc ruốc, ốc gạo... chính vụ từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch và chỉ có ở khu vực ven biển miền Trung. Ngư dân Võ Ngàng chia sẻ: “Ốc lễ vào mùa từ tháng 10, nhưng phải sau Tết thì ốc mới đạt kích thước chuẩn để thu hoạch. Nghề cào ốc đơn giản nên ai cũng làm được, cứ tới mùa là cả chục người tham gia cào ốc để kiếm thêm thu nhập. Những người siêng năng và có sức khỏe mỗi ngày cào có thể kiếm 500-700 nghìn đồng, có khi cả triệu đồng. Vì thế, nhiều người dân thường tranh thủ dịp này để sửa soạn dụng cụ, ra biển từ sớm cào ốc kịp mang về bán”.

Mùa lộc trời xứ biển
Ngư dân xứ Quảng cào ốc lễ buổi sáng

Tiết trời Giêng hai lạnh về sáng, nhiều bóng người vẫn ngụp lặn với con sóng bạc đầu chiu chắt mưu sinh. Giờ đang mùa cao điểm, ốc tụ lại từng đàn, nằm dày đặc trên bờ biển sát mép nước. Đa số người cào ốc từ 4-10 giờ sáng để đi theo con nước, ốc thu được nhiều hơn. Người làm nghề chủ yếu là dân làng chài, vì họ đã quen với sóng gió và biết đoạn nào cào ốc được nhiều, dễ kéo cào và ít nguy hiểm hơn. Dụng cụ cào ốc cũng rất đơn giản, được làm từ cây sào tre hoặc gỗ dài, một đầu gắn khung sắt có bọc lưới để cào xuống cát, buộc thêm dây đai lưng. Ngư dân có thể tự chế hoặc đặt thợ làm với mức giá khoảng 1 triệu đồng/cái.

Nghề cào ốc tuy đơn giản nhưng rất cực nhọc, người cào phải đứng cách nhau vài mét để nước không đục. Ngâm mình trong nước biển lạnh nhiều tiếng đồng hồ, tay cầm vợt cào ốc nặng trung bình 5kg, chân đi liên tục theo con nước để cào được ốc vào lưới. Khi cào ốc thì người cào đứng ngược chiều sóng, tay cầm sào rà sát dưới đáy để cho ốc vào lưới. Chừng nào thấy sào đã nặng thì vớt lưới lên rũ cho rơi rớt cát hay tạp chất, khi ốc đầy lưới thì ngư dân lên bờ đổ ốc ra thùng nước để loại bỏ tạp chất, rác biển hay dã tràng. Sau đó ngâm nước biển cho ốc nhả sạch cát, sàng sẩy và phân loại. “Đi cào ốc quá sớm thì nước biển còn đục, ốc chưa vào bờ, đi cào ốc trễ hơn thì mặt trời lên cao, dưới nước thì lạnh mà trên trời thì nắng nóng bể đầu. Vì thế, người làm nghề cào ốc phải có sức khoẻ tốt và kiên nhẫn. Mặc dù đánh bắt gần bờ nhưng nghề cào ốc cũng có những rủi ro nếu không may gặp vùng nước xoáy. Chúng tôi thường đi thành từng nhóm để có chuyện gì thì giúp đỡ nhau”, ngư dân Võ Ngàng bộc bạch.

Mùa lộc trời xứ biển

Nhiều năm trở lại đây, giá ốc lễ cũng tăng cao nên không chỉ đàn ông đi cào ốc, mà nhiều phụ nữ cũng tham gia. Phụ nữ cào ốc ở gần bờ, còn đàn ông sẽ ra xa ngoài bãi hơn một chút. Sản lượng vì thế cũng khác nhau nhưng đều có thể đem lại ít nhiều thu nhập cho mỗi người. Bà Phan Thị Tùng, một phụ nữ ở làng biển Thọ Quang cho biết, mùa ốc lễ năm nay nhiều nên đạt sản lượng cao.

Cặm cụi giữa sóng biển kiếm tìm lộc trời của biển khơi giấu trong lòng cát, ngư dân xem đây vừa là niềm vui đầu năm, vừa có thêm thu nhập. Tùy vào kích cỡ ốc to hay nhỏ mà giá bán cũng khác nhau, dao động từ 20.000-30.000 đồng/lon, hoặc 150.000 - 200.000 đồng/thùng (20kg). Suốt 3 tháng mùa ốc, ngư dân có thể kiếm được cả chục triệu đồng. Với những ghe thuyền công suất lớn có máy hút thì có thể kiếm được 10-20 triệu đồng mỗi ngày. Sau buổi sáng vác cào ra biển, ông Nguyễn Mạnh (trú quận Liên Chiểu) hào hứng khoe: “Mỗi ngày tôi cào được gần 20kg ốc lễ, rồi sau đó phân loại ngay tại bờ biển. Mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng nên hứng khởi lắm!”.

Nghề nhọc nhằn cho thú ăn chơi

Vào thời điểm này, đi đến đâu, nhất là ở những khu chợ lớn, cũng có thể thấy từng thau ốc cỡ đại được nấu sả ớt thơm phưng phức, bày bán khắp mọi nơi ở xứ biển miền Trung từ Quảng Trị tới Bình Định.

Ngư dân lên bờ đổ ốc ngâm nước biển cho ốc nhả sạch cát, sàng sẩy và phân loại.
Ngư dân lên bờ đổ ốc ngâm nước biển cho ốc nhả sạch cát, sàng sẩy và phân loại.

Nếu như ốc lễ ở biển Quảng Trị hay Huế chỉ có một màu đỏ, thì ốc lễ ở Đà Nẵng hay vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi lại có ngũ sắc: Đỏ, trắng, đen, xám, tím và vị béo ngọt nên rất hút khách. Sau khi cào ốc từ biển về người dân sẽ sàng lọc ra những con ốc to sau đó đem ngâm với nước qua đêm cho sạch cát, tiếp theo dùng chiếc nồi lớn nấu nước cho thật sôi rồi trút ốc vào, sau đó cho các gia vị gồm sả, ớt bột, muối, hạt nêm, bột ngọt, gừng... hòa trộn cho thật đều để gia vị thấm từng con ốc. Nấu chừng 15p sau đó vớt ra. Tùy theo từng người mà tiếp tục nêm nếm, nếu sử dụng cảm thấy ốc thiếu những hương vị gì thì có thể cho thêm các gia vị để tăng thêm độ mặn hoặc ngọt của từng con.

Ốc lễ tuy là món ăn chơi, ruộc ốc tuy nhỏ nhưng có sức hút làm mê hoặc lòng người. Khi thưởng thức người ta dùng tay kẹp chiếc gai nhỏ, tay kia cầm con ốc khều thân ốc ra khỏi vỏ đưa ốc vào miệng vị ngọt, mặn, thơm, cay hòa quyện rất hấp dẫn. Đã lể một con thì không thể không lể con thứ hai, thứ ba…

Ốc lễ thường được mua theo từng lon kèm theo tăm tre nhọn hoặc gai cam, chanh để dễ lấy ruột ốc thưởng thức
Ốc lễ thường được mua theo từng lon kèm theo tăm tre nhọn hoặc gai cam, chanh để dễ lấy ruột ốc thưởng thức

Đến mùa, ốc lễ được bán từ làng quê cho đến phố thị. Hằng ngày, các bà, các mẹ đi chợ ngoài việc mua đồ ăn thì trong giỏ không quên mua một bọc ốc. Có những bà những chị buộc một thùng xốp giữ nhiệt sau baga xe máy hoặc xe đạp, bên thùng xốp cắm theo một cành gai cam đi khắp các ngõ phố hay đường quê rao lanh lảnh: “Ốc lễ đây!”. Mọi người mua rồi cùng nhau túm tụm lể ốc cười nói rôm rả.

Món ốc lễ góp phần làm phong phú thêm ẩm thực xứ biển, tạo đa dạng hơn trong văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Tuy không phải là món ăn mĩ vị cao sang hay là thứ để giải quyết cái đói, nhưng món ốc lễ lại có sức hấp dẫn với nhiều người, như một nét chấm phá về văn hóa và là quà tặng cho đời, cho cuộc sống và gợi nhớ cho những ai ưa “thưởng thức” về một loài ốc biển nhỏ nhoi nhưng đầy phong vị quê hương.

Tiêu Dao
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Với sự quyết tâm cao cùng sự đồng thuận trong cách nghĩ, cách làm, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành quả nổi bật. Tại thôn Hồng Nhuệ 2, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu nhận được sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, là một trong những điểm sáng trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Người làm báo phải có tâm và nhiệt huyết với nghề

Người làm báo phải có tâm và nhiệt huyết với nghề

Đó là chia sẻ của nhà báo Phạm Xuân Yên, hiện ở số nhà 64, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; nguyên Phó Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, Tổng Biên tập báo Kiên Giang.
Vương vấn những mùa sen

Vương vấn những mùa sen

Quê tôi thuộc vùng chiêm trũng có nhiều đồi núi và đan sen vào đó là những đầm lầy. Hằng năm chỉ cấy được một vụ lúa, thời gian còn lại là nước ngập cục bộ trên những cánh đồng. Thay vì để nước ngập tự phát bỏ không, khoảng hai chục năm trở lại đây, người dân quê tôi đã biết chuyển đổi mục đích cây trồng.
Người soi sâm Ngọc Linh

Người soi sâm Ngọc Linh

Bảo vệ cho “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh, những người soi sâm đã giữ cho cây thuốc quý được toàn vẹn, không bị những loại sâm giả trà trộn làm mất đi giá trị đích thực. Bằng cái tâm và kinh nghiệm, họ bảo vệ quyền lợi không chỉ cho người bán, người mua mà cho cả giá trị của cả một xứ sở...
Bình Thuận: Đề án 938 và Đề án 939 đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy tiềm năng của phụ nữ.

Bình Thuận: Đề án 938 và Đề án 939 đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy tiềm năng của phụ nữ.

Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2 (2023 - 2025) và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 được UBND tỉnh giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện đã nhận được sự đồng thuận trong hội viên, phụ nữ và nhân dân

Tin khác

Tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông, đoạn qua tỉnh Bình Thuận: Mở lối tương lai!

Tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông, đoạn qua tỉnh Bình Thuận: Mở lối tương lai!
Một trong những vấn đề quan trọng khi sáp nhập tỉnh được quan tâm là giao thông thuận tiện để đi lại. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe đơn vị Tư vấn báo cáo phương án tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông , đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đi họp lớp tuổi về già nhớ thời học trò ngây thơ trong trắng

Đi họp lớp tuổi về già nhớ thời học trò ngây thơ trong trắng
Mỗi lần bạn bè ới nhau đi họp lớp tôi lại thấy tâm hồn trẻ lại như những ngày còn là học trò tuổi 18. Gặp nhau trong giây phút hân hoan tưởng thấy mình vẫn là những cậu học trò tuổi mới lớn, ngoài những cái bắt tay và cho nhau những nụ cười động viên tôi chợt phát hiện trên mái đầu của bạn đã điểm thêm những sợi tóc bạc, những nét nhăn gợn lên trên khuôn mặt, tôi bổng thấy cay cay trên khóe mắt rồi thầm nghĩ "mình đã già ...!".

Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An

Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An
Ngày 28/5/2025, tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức Lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 117 – Cầu Chà Lắn.

Hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận: Phát huy tiềm năng và lợi thế vốn có của cả ba địa phương

Hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận: Phát huy tiềm năng và lợi thế vốn có của cả ba địa phương
Trong quá trình thống nhất đất nước và tiến hành đổi mới, các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, trong đó có các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (thành lập ngày 1/1/2004) nhiều lần được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bà chủ nhiệm “đa tài”

Bà chủ nhiệm “đa tài”
Năng động, nhiệt tình và gương mẫu trong công việc, đó là những lời nhận xét của các hội viên trong CLB dưỡng sinh, văn nghệ phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khi nói về bà Phạm Thị Sớm, 65 tuổi, Chủ nhiệm CLB.

Nhớ về một thời chiến đấu oanh liệt ở chiến trường

Nhớ về một thời chiến đấu oanh liệt ở chiến trường
Là người lính từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, khi nghỉ hưu, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Viết Nuôi lại góp sức xây dựng quê hương, ông hiện là Chủ tịch Hội NCT xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh...

Quần thể Di tích Lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ: Biểu tượng của khát vọng hòa bình, hạnh phúc

Quần thể Di tích Lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ: Biểu tượng của khát vọng hòa bình, hạnh phúc
Trong 45 điểm di tích của quần thể Di tích Lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, phải thêm nhiều ngày nữa mới thăm hết. Nhưng dù chỉ đến được một vài di tích, tất cả đã là tượng đài vinh quang và hùng tráng mãi mãi sống cùng những người cao tuổi chúng tôi…

Khí phách Trường Sa

Khí phách Trường Sa
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Ngọc Quế, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Đặc công Hải quân 126, là người trực tiếp chỉ huy Đội 1 tiến công giải phóng đảo Song Tử Tây, góp phần giải phóng quần đảo Trường Sa ngày 29/4/1975. Nhìn lại chiến thắng của 50 năm trước, ông nói, chiến thắng đó đã ngời lên khí phách Trường Sa.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận: Thăm và tặng quà cho các cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận: Thăm và tặng quà cho các cựu chiến binh
Chiều 29/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH vận tải hành khách Trung Nga thăm, tặng quà cho 20 CCB nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“50 năm vang mãi bản hùng ca”

“50 năm vang mãi bản hùng ca”
Gần đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trở nên đông đúc hơn bởi dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tham quan, chiêm nghiệm và cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của dân tộc thông qua cuộc triển lãm có chủ đề: “50 năm vang mãi bản hùng ca”.

TP Hồ Chí Minh: Từ “xé rào” đến trung tâm kinh tế lớn nhất nước

TP Hồ Chí Minh: Từ “xé rào” đến trung tâm kinh tế lớn nhất nước
Trong thời điểm cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đất nước vươn mình, trong mô hình tăng trưởng mới, TP. Hồ Chí Minh lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế tư nhân (gồm cả doanh nghiệp FDI) làm động lực phát triển.

“Đất 9 Rồng” khát vọng kỷ nguyên thịnh vượng

“Đất 9 Rồng” khát vọng kỷ nguyên thịnh vượng
Dòng sông Mekong huyền thoại chảy qua Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 2 nhánh sông Tiền và Hậu và đổ ra biển bằng 9 cửa sông nên người đời gọi là Cửu Long hay vùng “Đất 9 Rồng”. Các dòng sông đã mang phù sa bồi đắp cho châu thổ Cửu Long màu mỡ ruộng đồng tươi tốt, cây lảnh trái ngọt, tôm cá đầy ghe… Qua nửa thế kỷ độc lập thống nhất nước nhà, “Đất 9 Rồng” đã vươn vai làm nên kỳ tích lịch sử đưa Việt Nam từ đói nghèo thiếu gạo ăn trở thành nước xuất khẩu gạo top đầu thế giới… Hôm nay, “Đất 9 Rồng” đang ra sức xây dựng hạ tầng cơ sở từ đô thành đến nông thôn, mở đường lớn… với khát vọng kỷ nguyên thịnh vượng.

TP Hồ Chí Minh: Khơi thông dòng kênh, chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

TP Hồ Chí Minh: Khơi thông dòng kênh, chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp
Trước tình trạng ngập úng, ứ đọng rác thải gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường và cản trở dòng chảy tại tuyến kênh thoát nước nối hẻm 1400 - 1414 đường Lê Đức Thọ, người dân khu phố 25 nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, vừa qua, đại diện UBND phường 14 nhanh chóng tiếp nhận và triển khai công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý rác thải tại tuyến kênh này.

Giữ lửa đam mê, nối dài di sản

Giữ lửa đam mê, nối dài di sản
Ông Đỗ Hữu Quế (62 tuổi, hiện sinh sống tại Lô 11, đường Quảng Xương, Chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những nghệ nhân tiêu biểu trong lĩnh vực hô hát bài chòi, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này…

Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê

Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê
Làng nghề làm nón lá Đào Khê, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được duy trì, phát triển từ lâu đời. Chiếc nón lá được làm thủ công từ bàn tay khéo léo, tài hoa của người dân nơi đây...
Xem thêm
Ông Tò khuất núi

Ông Tò khuất núi

Chắc chắn là ông Tò đồng hương rồi ! Ông Tò mất rồi !
Nhớ hoa hành

Nhớ hoa hành

chính là loài hoa đã gắn bó với tuổi thơ tôi, với những năm tháng tôi theo chân bố ra đồng, trồng, chăm sóc và thu hoạch những củ hành tây tròn trịa, nhẵn bóng
Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

"K.XI ơi, mình yêu các bạn, tôi yêu các ông bà!" Đó lời nói từ gan, ruột, không riêng gì của Phó giáo sư,Tiến sỹ Dương Hồng Thái, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Trưởng ban Liên lạc Khóa XI (1978-1984) Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên) mà của tất cả 66 cựu sinh viên (SV) khóa K.XI có mặt trong cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024) tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong những ngày trung tuần tháng 11/2024
Ông Trần Văn Thái và chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bắt sống phi công William Andrew Robinson

Ông Trần Văn Thái và chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bắt sống phi công William Andrew Robinson

Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chúng ta cùng nhau hướng lòng về một con người đặc biệt – một người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh – ông Trần Văn Thái, sinh năm 1947, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Chuyện trong ngõ nhỏ

Chuyện trong ngõ nhỏ

Hôm nay, trong một chuyến đi công tác, lúc tránh nắng bên đường, tôi tình cờ chứng kiến hình ảnh rất cảm động nhưng dung dị vô cùng. Một bà cụ cầm chiếc khăn tang buộc lên lá cờ với vẻ trang trọng và tôn kính.
Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Đến nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ Tín vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Tủ sách của gia đình cụ có hàng ngàn quyển. Nhìn thấy sách nhiều không còn chỗ để, cụ phải buộc lại để trên nóc tủ, cô con dâu của cụ một lần về chơi nói:
Bình Thuận: Giúp thêm bệnh nhân nghèo có bữa ăn no

Bình Thuận: Giúp thêm bệnh nhân nghèo có bữa ăn no

Không ít lần chúng tôi cùng các Mạnh Thường Quân đến Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận mới thấy những hoàn cảnh cầm được hỗ trợ của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Và việc thiết thực nhất là chăm lo những bữa ăn miễn phí để giúp họ yên tâm hơn lo điều trị bệnh, không phải lo cái ăn hàng ngày…
Nữ doanh nhân hơn 10 năm đồng hành cùng công tác nhân đạo

Nữ doanh nhân hơn 10 năm đồng hành cùng công tác nhân đạo

quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh tại địa phương.
Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An

Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An

Ngày 28/5/2025, tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức Lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 117 – Cầu Chà Lắn.
Phiên bản di động