Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Nơi sợi chỉ giữ hồn văn hóa Chăm

Phụ nữ Chăm, từ bà, mẹ đến các bé gái, đều thuần thục các động tác móc sợi, đánh ống, dệt vải. Không chỉ là nghề, dệt còn là một nét văn hóa, một bài học sống được gửi gắm qua từng mũi kim, từng nét hoa văn.
+
aa
-

Từ xưa, nguyên liệu dệt chủ yếu là bông do người dân tự trồng trên rẫy. Giờ đây, để tiết kiệm công sức và thời gian, họ chuyển sang dùng sợi công nghiệp. Nhưng dù sợi có thay đổi, thì đôi tay và tâm hồn của người dệt vẫn nguyên vẹn như cũ. Từng công đoạn như lên khung, móc sợi, tạo họa tiết vẫn được làm hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự nhẫn nại và tinh tế.

Mỗi tấm vải dệt thủ công có thể mất từ 2 đến 3 ngày để hoàn thành, tùy theo độ phức tạp của hoa văn. Với những họa tiết cầu kì, thợ dệt phải làm việc theo cặp, ăn ý đến mức chỉ cần một sai sót nhỏ là cả tấm vải có thể bị hỏng.

Phụ nữ Chăm đang dệt thổ cẩm.
Phụ nữ Chăm đang dệt thổ cẩm.

Màu sắc trong thổ cẩm Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũng là một điều rất riêng. Người Chăm nơi đây sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ thiên nhiên để nhuộm sợi. Màu đen từ lá chùm bầu ngâm bùn, màu đỏ từ mủ cây cánh kiến, màu xanh từ lá tràm. Những tông màu trầm ấm, hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ đã tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn. Hoa văn thổ cẩm Chăm ẩn chứa cả một thế giới tinh thần. Đó không chỉ là họa tiết trang trí, mà còn thể hiện giới tính, độ tuổi, tầng lớp, vai trò xã hội của người mặc. Từ “Văn thần đèn”, “Siva”, “Rồng trời”, “Văn cổ” cho đến các họa tiết mới như “Văn con voi”, “Văn hoa mai”, “Văn cầu vồng”... tất cả là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và sáng tạo.

Người Chăm dệt nên thổ cẩm như thể kể lại những câu chuyện - chuyện về tổ tiên, về thần linh, về vũ trụ, về con người. Hoa văn của họ là sự giao thoa giữa hình học và tâm linh, giữa thiên nhiên và trừu tượng. Mỗi đường chỉ là một lời thì thầm.

Nghệ nhân Vạn Thị Cư, 67 tuổi, ở làng Mỹ Nghiệp kể rằng, nghề dệt ở đây đã có từ thế kỉ XVII. Truyền thuyết Chăm nói rằng, bà Pơnaga - một nữ thần đã truyền nghề cho vợ chồng ông Xa và bà Chaleng ở làng Chaleng cổ (nay là Mỹ Nghiệp). Từ đó, nghề dệt trở thành cốt lõi văn hóa của cả cộng đồng.

Bà Thuận Thị Trụ, 72 tuổi, là một trong những người tiên phong trong việc giữ lửa nghề dệt ở Mỹ Nghiệp. Với nỗi lo hoa văn truyền thống bị thất truyền, bà đã dành hàng chục năm để sưu tầm, phục dựng hơn 30 mẫu nền, đồng thời sáng tạo thêm 50 mẫu mới, mang lại sức sống tươi trẻ cho thổ cẩm Chăm. Năm 2000, bà Trụ thành lập Công ty dệt may thổ cẩm Inrahani - doanh nghiệp đầu tiên chuyên về thổ cẩm Chăm tại Việt Nam. Từ những tấm vải thô ban đầu, sản phẩm của công ty được chế tác thành các mặt hàng đa dạng như quần áo, túi xách, khăn, rèm cửa… phục vụ cả thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, Inrahani có hơn 300 mặt hàng với gần 200 mẫu mã phong phú, là minh chứng rõ rệt cho tiềm năng của nghề dệt thủ công nếu biết kết hợp giữa bản sắc và đổi mới. Không dừng lại trong nước, thổ cẩm Mỹ Nghiệp đã có mặt tại nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế ở Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia… Công ty Inrahani từng giành 4 Huy chương Vàng tại các hội chợ trong nước, đánh dấu bước chuyển mình của một làng nghề truyền thống vươn tầm thế giới.

Giữa cuộc sống hiện đại hối hả, làng Mỹ Nghiệp vẫn lặng lẽ gìn giữ nhịp thoi đưa xưa cũ. Ở đó, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công, mà là tâm hồn của một dân tộc, là sợi chỉ gắn kết quá khứ với hiện tại, bản sắc với tương lai.

Từ nhiều năm nay, huyện Ninh Phước đưa làng dệt Mỹ Nghiệp vào chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề và nghề truyền thống của người Chăm gắn với khai thác du lịch văn hóa tại địa phương.

Tiên Sa
Tags: văn hóa Chăm nghề truyền thống làng dệt Mỹ Nghiệp

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nghề làm giấy dó của dân tộc Cao Lan

Sống khỏe chủ động: Nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc

Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây đắp từ những khoảnh khắc sum vầy, mà còn từ sự quan tâm dành cho nhau mỗi ngày. Tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế, Vinamilk Sure mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - một trong những nền tảng giúp gìn giữ sự gắn kết và yêu thương dưới mỗi mái nhà.
Nghề làm giấy dó của dân tộc Cao Lan

Bảo vệ NCT trên không gian mạng: Xây dựng “lá chắn số” cho người cao tuổi

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để NCT hòa nhập và thụ hưởng các tiện ích hiện đại. Tuy nhiên, mặt trái của công nghệ cũng khiến nhiều NCT trở thành mục tiêu của các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, bảo vệ NCT trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện về kỹ năng công nghệ mà đã trở thành vấn đề an sinh xã hội, đòi hỏi sự chung tay của gia đình, cộng đồng và cả hệ thống chính sách.
Nghề làm giấy dó của dân tộc Cao Lan

Đọc Tạp chí Người cao tuổi cho chúng tôi nhiều thông tin vui, bổ ích

Đối với đông đảo hội viên NCT trên cả nước, Tạp chí Người cao tuổi từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ là kênh thông tin chính thống phản ánh tâm tư, nguyện vọng của NCT, tờ tạp chí còn mang đến nhiều kiến thức bổ ích, những câu chuyện nhân văn và nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Nghề làm giấy dó của dân tộc Cao Lan

Nghề báo - Nghề của những chuyến đi

Thấm thoắt đã hơn 16 năm kể từ ngày tôi chính thức bước chân vào nghề báo. Quãng thời gian ấy không quá dài so với một đời người nhưng đủ để tôi hiểu rằng, phía sau mỗi bài báo là biết bao mồ hôi, trăn trở cùng những đêm dài thức bên con chữ. Nhìn lại chặng đường đã qua, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải những giải thưởng hay thành tích nghề nghiệp, mà chính là những chuyến công tác, những cuộc gặp gỡ đã trở thành hành trang quý giá của người làm báo...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9