Washington muốn khôi phục hoàn toàn quyền tự do lưu thông của tàu thuyền, không chấp nhận việc Iran thu phí quá cảnh hoặc yêu cầu các tàu phải xin phép khi đi qua Hormuz. Theo Mỹ, đàm phán về eo biển chỉ là bước đi trước mắt, còn mục tiêu lâu dài vẫn là giải quyết hồ sơ hạt nhân của Iran.
Tehran cho rằng, việc quản lý Hormuz cần phản ánh quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển, đồng thời để ngỏ khả năng thu phí đối với các dịch vụ như hoa tiêu, bảo đảm an toàn hàng hải hoặc bảo vệ môi trường biển - điều luật pháp quốc tế cho phép.
![]() |
| Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. Ảnh: TTXVN |
Nhiều nguồn tin cho biết phương án được thảo luận nhiều nhất là các tàu đi vào vịnh Ba Tư sẽ sử dụng tuyến phía Bắc qua vùng biển Iran, còn tàu rời Vịnh đi theo tuyến phía Nam qua vùng biển Oman. Cơ chế này dự kiến áp dụng trong 60 ngày và không thu phí quá cảnh.
Ngoài ra, các bên cũng xem xét phối hợp rà phá thủy lôi, thiết lập cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải và nghiên cứu mô hình hợp tác tương tự eo biển Malacca nhằm giảm nguy cơ xung đột trong tương lai.
Những rào cản chưa dễ vượt qua
Trên thực tế, các phương án đang được thảo luận đều kế thừa tinh thần của Bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran từng đạt được trước đây, trong đó cho phép hoạt động hàng hải được nối lại trong thời hạn nhất định để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Tuy nhiên, văn kiện này chưa làm rõ bên nào sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động vận tải và cơ chế phối hợp giữa Iran với Oman cũng như các đối tác quốc tế.
Bên cạnh đó, hệ thống trừng phạt của Mỹ cũng có thể trở thành trở ngại đối với việc thực thi thỏa thuận. Nếu Iran tham gia cung cấp các dịch vụ hàng hải, nhiều doanh nghiệp vận tải quốc tế sẽ cần những cơ chế miễn trừ hoặc hướng dẫn rõ ràng từ Washington để tránh rủi ro pháp lý.
Vì sao hai bên đều cần một thỏa thuận?
Về an ninh, việc kéo dài đối đầu với Iran đồng nghĩa Mỹ sẽ phải tiếp tục duy trì hiện diện quân sự lớn tại Trung Đông, trong khi nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn hiện hữu.
Về kinh tế, Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh, tác động trực tiếp đến lạm phát và chi phí nhiên liệu tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
Trong bối cảnh đó, ưu tiên trước mắt của Washington là khôi phục tự do hàng hải và ổn định thị trường năng lượng, thay vì tiếp tục theo đuổi một cuộc đối đầu có nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Ở chiều ngược lại, Tehran cũng có động lực để tìm kiếm một giải pháp tạm thời. Việc khôi phục lưu thông qua Hormuz không chỉ giúp giảm áp lực kinh tế mà còn tạo cơ hội để Iran từng bước nối lại đối thoại về các vấn đề lớn hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân và khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Bởi vậy, nếu được ký kết, thỏa thuận này có thể tạo động lực cho các cuộc đàm phán tiếp theo, góp phần giảm bớt nguy cơ xung đột tại Trung Đông.

