Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Đào Thị Đông
Thơ người cao tuổi 12/09/2025 16:49
Cuộc đời có những cái vui
Cái vui muốn nhớ, cái buồn muốn quên
Cuộc đời có những cái buồn
Cái buồn có ít, cái vui có nhiều
Cái vui để lại nắng chiều
Cái buồn khóc được, ban mai cuối đời
Cái vui nay nhớ lại buồn
Cái buồn nay nhớ vẫn là buồn thôi
Cái buồn đọng lại trong tôi
Chính là đã có cái vui đấy rồi
Cho nên sâu nặng tình đời
Ấy là năm tháng trải dài cái vui…
Nguyễn Tiến Ngân
Ngay ở những câu mở đầu, tác giả đã bộc lộ quan niệm giản dị mà phổ quát về đời sống: “Cuộc đời có những cái vui/Cái vui muốn nhớ, cái buồn muốn quên”.
Ai cũng mong giữ lại niềm vui, quên đi nỗi buồn. Tuy nhiên, sự từng trải khiến ông nhận định: “Cuộc đời có những cái buồn/Cái buồn có ít, cái vui có nhiều”.
Ở vào tuổi gần chín mươi, sau khi đi qua hầu hết thăng trầm, nhà thơ lựa chọn cái nhìn lạc quan: Buồn là có thật, song vui mới chiếm phần chủ đạo.
Đáng chú ý, bài thơ không loại bỏ buồn, mà đặt nó trong mối quan hệ bổ sung với vui: “Cái vui để lại nắng chiều/Cái buồn khóc được, ban mai cuối đời”.
Nỗi buồn, khi được giãi bày, cũng trở nên nhẹ nhõm, như một lần thanh lọc tâm hồn. Như vậy, cả vui và buồn đều trở thành những yếu tố tất yếu của đời sống, giúp con người trưởng thành và sâu sắc hơn.
Hai câu thơ tiếp theo mở ra một nghịch lí giàu ý vị: “Cái vui nay nhớ lại buồn/Cái buồn nay nhớ vẫn là buồn thôi”.
Niềm vui, khi ngoái lại, đôi khi lại gợi cảm giác tiếc nuối, hóa thành buồn. Còn buồn, khi nhớ về, vẫn giữ nguyên sự nặng nề. Đây là một chiêm nghiệm mang tính triết học: Ký ức thường làm biến đổi giá trị của cảm xúc, nhưng nỗi buồn lại bám sâu hơn, khắc đậm hơn trong tâm trí con người.
Tuy nhiên, nhà giáo Nguyễn Tiến Ngân đã hóa giải được nghịch lí ấy bằng một chiêm nghiệm tích cực: “Cái buồn đọng lại trong tôi/Chính là đã có cái vui đấy rồi”.
Nếu không từng trải qua niềm vui, con người cũng sẽ không có nỗi buồn để tiếc nhớ. Như vậy, buồn và vui là hai mặt song hành, bổ sung cho nhau trong dòng chảy đời sống.
Khổ kết đã khẳng định rõ tư tưởng chủ đạo:
“Cho nên sâu nặng tình đời/Lại là năm tháng trải dài cái vui”.
Điều còn lại ở đời không phải là những nỗi buồn riêng tư, mà là tình đời, là niềm vui bền lâu được chưng cất qua năm tháng.
Bài thơ “Cái buồn cái vui” không cầu kỳ trong nghệ thuật, không phức tạp về cấu tứ. Chính sự mộc mạc, trong sáng đã tạo nên sức gợi sâu xa. Nó là một khúc tự sự dung dị mà thấm thía, để người đọc không chỉ cảm nhận tâm hồn một nhà giáo lão thành, mà còn soi thấy chính mình trong đó.
Ở “tuổi chiều”, con người không thể chọn lựa để tránh hết buồn vui, nhưng có thể chọn thái độ tiếp nhận. Và tác giả đã lựa chọn thái độ an nhiên, độ lượng: Buồn chỉ là những khoảng lặng, còn vui mới là bản nhạc nền của đời người. Đây không chỉ là lời tự nhủ của một người đã sống gần trọn một thế kỷ, mà còn là thông điệp dành cho thế hệ sau: Biết trân trọng niềm vui, bao dung với nỗi buồn, để khi đi qua dâu bể, ta vẫn còn đủ bình thản mà mỉm cười.
Tuổi chiều dạo giữa buồn vui - đó là bước đi thanh thản của một tâm hồn từng trải, khép lại những dâu bể nhưng mở ra sự an nhiên, chan chứa tình đời, tình người.