Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Thái Phụng
Thơ người cao tuổi 26/04/2026 10:00
![]() |
Sinh năm: 1950
Địa chỉ: Nhà số 9 ngõ 13, đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0913 050 287
Đi bộ là cọ sát
Chân sỏi cát trần ai
Chạm dấu bùn máu đất
Thấm niềm đau nỗi người
Đi bộ ngẫm sự đời
Có gì như ớt cay
Đỏ mà chưa hẳn chín
Chanh chua còn gai dày
Đi bộ đo dẻo dai
Vấp ngã rồi đứng dậy
Lòng ung dung tự tại
Như trăng dạo hồn thơ
Đi bộ là sống chậm
Cây từ từ chuyển mùa
Thơ viết tay từng chữ
Mà đong đầy nắng mưa.
Nhớ mẹ ngồi chằm áo tơi
Đường kim mũi chỉ chân trời gió mưa
Cánh đồng gần cánh đồng xa
Áo tơi của mẹ sớm trưa đi về
Mẹ chằm lá, mẹ chằm trưa
Mẹ chằm cả sợi trăng khuya xóm nghèo
Mưa phùn dáng mẹ liêu xiêu
Áo tơi gánh gió nghiêng chiều bão giông
Con cò lặn lội bờ sông
Đội mưa đội nắng gánh gồng nuôi con
Áo tơi đời mẹ bạc mòn
Ngược xuôi gồng gánh nước non dặm dài
Bây giờ mẹ đã về trời
Áo tơi là cánh mẹ vời vợi bay…
Mỗi ngày tôi gặp một tia nắng
Xiên cánh dại sóng xoãi hiên nhà
Nắng vẫn trẻ, tóc tôi đã bạc
Nắng nhắn gì gửi gắm lòng ta?
Mỗi ngày tôi gặp một bông hoa
Thoáng lung linh sắc đời cỏ dại
Lặng lẽ tỏa hương rồi tàn lụi
Tôi níu sao được tuổi xuân thì
Nắng cứ đến và ngày cứ đi
Chim hót rồi bay đâu chẳng rõ
Vầng trăng kia khi mờ khi tỏ
Mở bàn tay tuột gió di hoang
Mỗi ngày nghe phồng rộp bàn chân
Mồ hôi ngẫu mùi bùn mặn chát
Nước mắt vốc cay nồng hạt thóc
Tiếng rao đêm lạnh buốt phố nghèo
Mỗi ngày tôi gặp một tình yêu
Họ hôn nhau ngọt ngào trên phố
Hoa vẫn nở chẳng bao giờ cũ
Ngày vẫn đi gọi nẻo tôi về.