Liên hoan dân ca NCT Thủ đô: Lan tỏa “hồn cốt” văn hóa từ cơ sở
Nhịp sống văn hóa 18/05/2026 17:52
Chúng tôi vinh dự được mời tham dự lễ giỗ Tổ của dòng họ Phan Tự, lễ giỗ được dòng họ tổ chức vào ngày 28/3 âm lịch hằng năm. Ngay từ sáng sớm, con ngõ dẫn vào Phan Tự Từ đường ở làng Võng La đã rộn ràng bước chân con cháu trở về dự lễ giỗ Tổ. Dưới mái từ đường phủ màu thời gian, khói hương bảng lảng bên ngôi mộ Tổ linh thiêng, các cụ cao niên khăn xếp áo dài đứng trang nghiêm trước bàn thờ tổ tiên hành lễ. Phía sau, lớp con cháu lặng lẽ dâng hương, nghe đọc văn tế, nghe nhắc lại tên tuổi những người từng làm rạng danh dòng họ và quê hương.
Giữa không gian ấy, điều được trao truyền không chỉ là một nghi lễ tâm linh. Đó còn là ký ức của dòng họ. Là niềm tự hào về cội nguồn. Là cách người đi trước âm thầm truyền lại cho lớp cháu con “mã văn hóa” của gia đình và quê hương mình.
![]() |
| Lễ giỗ Tổ của dòng họ Phan Tự được tổ chức vào ngày 28/3 âm lịch |
Các cụ cao niên kể rằng, Võng La là làng cổ ven sông Hồng, dân gian quen gọi là làng Chài hay Kẻ Chài. Dòng họ Phan Tự lập nghiệp ở đây từ thuở sơ khai, cùng các dòng họ khác dựng làng, bám sông mà sống. Trải qua bao đời, ngôi làng ấy không chỉ nổi tiếng với nghề làm đậu phụ truyền thống, mà còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa cư dân sông nước Bắc Bộ.
Đình Chài cổ vẫn còn đó với tục thờ Tam vị Đại vương gắn cùng truyền thuyết giúp Vua Hùng đánh giặc. Những lễ hội bơi chải trên sông Hồng, lễ rước nước, tục mộc dục… từng đi vào câu ca xưa:
“Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy
Vui thì vui vậy không tày Chài bơi”.
Cùng với đình làng là chùa Bạch Am cổ kính, nơi còn lưu nhiều bia đá từ thời Lê. Trong dòng chảy văn hóa ấy, những dòng họ khoa bảng như họ Phan vẫn duy trì lễ giỗ tổ, lễ mừng thọ đầu xuân như một cách gìn giữ nếp nhà và đạo học qua nhiều thế hệ.
Ông Phan Tự Quyết – Bí thư Chi bộ làng Võng La (xã Thiên Lộc) cho biết, việc phát huy giá trị dòng họ không phải là quảng bá cá nhân, mà là xây dựng 'hệ sinh thái văn hóa' từ cơ sở. Khi dòng họ lấy gương sáng tiền nhân để rèn giũa hậu duệ, đó chính là hành động thiết thực nhất để bảo tồn bản sắc dân tộc.
Gia phả dòng họ cho thấy, đời nào họ Phan Tự cũng có những con người kiệt xuất. Trong đó có cụ Phan Tự Cường. Theo gia phả, cụ Phan Tự Cường là Tằng tổ khảo (Cụ tổ bốn đời), năm 16 tuổi gặp khoa thi năm Mão trúng hạng ưu ở huyện. Đi thi Tứ trường trúng Sinh đồ. Năm 24 tuổi đi thi Hội khoa Kỷ Hợi trúng Tam Trường… Đến năm 35 tuổi đi thi Hội trúng Tiến sỹ (1670) và được ghi danh trên bia đá Văn miếu Quốc Tử Giám. Năm 1697, Cụ được thăng đến chức Thiêm Đô Ngự sử. Đến năm 1698 thì mất. Sau này, trong dò họ còn có cụ Phan Quỳnh (làm lên chức Quận Công – quan võ).
Bởi vậy, nhà thờ Tổ mới có câu đối: “Văn Tiến sỹ võ Quận công lưu danh bất hủ”.
Nhưng điều khiến người ta xúc động không chỉ là chuyện khoa bảng hay chức tước. Điều đáng quý hơn nằm ở cách những câu chuyện ấy vẫn được nhắc lại qua nhiều đời như một phần ký ức sống của dòng họ. Để con cháu hôm nay hiểu rằng mình đến từ đâu, mang trong mình truyền thống gì và phải sống thế nào cho xứng đáng với cha ông.
![]() |
Cụ Phan Tự Cường thi Hội trúng Tiến sỹ (1670) và được ghi danh trên bia đá Văn miếu Quốc Tử Giám |
Trong kháng chiến, Võng La còn là vùng quê giàu truyền thống yêu nước. Từ năm 1941, nơi đây trở thành mắt xích quan trọng trong An toàn khu của Trung ương ở bờ Bắc sông Hồng. Cây gạo đầu làng, ngọn tháp chùa Bạch Am từng là nơi đặt hòm thư bí mật của cách mạng. Những mái nhà dân ven sông lặng lẽ che chở cán bộ lãnh đạo như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt.. trong những năm tháng hoạt động bí mật đầy cam go. Nhiều người con của làng, của dòng họ Phan Tự đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc.
Những câu chuyện ấy, nếu chỉ nằm trong sách sử, có thể rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Nhưng khi được kể lại trong ngày giỗ Tổ, giữa khói hương và sự hiện diện của nhiều thế hệ con cháu, lịch sử bỗng trở thành ký ức sống. Có lẽ, đó cũng chính là cách “mã văn hóa” được truyền đi từ đời này sang đời khác.
“Mã văn hóa” thật ra không phải điều gì trừu tượng. Đó là những giá trị cốt lõi làm nên căn tính của một gia đình, một dòng họ, một vùng quê. Từ đạo học, lòng hiếu nghĩa, sự tử tế, ý thức cội nguồn đến tinh thần yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng.
Điều đặc biệt là những giá trị ấy không được truyền lại bằng những bài giảng khô cứng, mà bằng không khí cộng đồng, bằng nghi lễ, bằng ký ức và bằng sự nêu gương âm thầm qua từng thế hệ.
Một đứa trẻ, trong một lúc nào đó có thể quên đi một bài học trong sách giáo khoa, nhưng sẽ rất khó quên cảm giác đứng dưới mái từ đường, nghe ông bà kể chuyện về những người từng làm rạng danh quê hương, dòng tộc mình.
Bởi thế, lễ giỗ Phan tộc hôm nay không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là một “lớp học văn hóa” rất đặc biệt. Nơi người trẻ học cách biết ơn, học niềm tự hào về cội nguồn và hiểu rằng điều quý giá nhất cha ông để lại không chỉ là gia sản, mà còn là nếp nhà, đạo học, phẩm giá và cách làm người.
![]() |
| Các cháu trong dòng họ Phan Tự có thành tích học tập xuất sắc được tặng quà trong dịp giỗ Tổ |
Ông Phan Tự Hồ Phong, một cụ cao niên trong dòng họ nói chậm rãi giữa buổi tế lễ: “Tế lễ cốt ở tấm lòng, nhưng thực hành tinh thần cha ông là ở sự học. Con cháu đỗ đạt, sống tử tế, đó mới là lễ vật lớn nhất dâng tổ tiên”.
Có lẽ, đó cũng chính là cốt lõi văn hóa dòng họ Việt Nam từ bao đời nay. Nhìn rộng ra hôm nay, nhiều gia đình đang đối diện với một nghịch lý: Nhà cửa khang trang hơn nhưng khoảng cách giữa các thế hệ lại xa hơn; vật chất đủ đầy hơn nhưng con cháu ngày càng thờ ơ với nguồn cội. Không ít người trẻ nhớ rất rõ thần tượng trên mạng xã hội, nhưng lại không biết tên cụ kỵ của chính gia đình mình.
Trong bối cảnh ấy, những buổi sinh hoạt cộng đồng, dòng họ như lễ giỗ Phan tộc ở làng Võng La càng trở nên đáng quý. Bởi văn hóa dân tộc không tự nhiên mà còn mãi. Nó được giữ lại từ những điều rất nhỏ: Một ngày giỗ Tổ, một cuốn gia phả, một câu chuyện về người xưa hay đơn giản chỉ là lời nhắc con cháu phải sống cho đàng hoàng.
Đô thị hóa có thể làm đổi thay diện mạo làng quê. Con cháu có thể đi khắp nơi lập nghiệp. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là sau mọi biến động của thời đại, liệu thế hệ sau có còn giữ được “mạch ngầm văn hóa” của cha ông?
Có lẽ vì thế mà điều đáng suy ngẫm từ lễ giỗ Phan tộc hôm nay không chỉ là câu chuyện riêng của một dòng họ khoa bảng, mà còn gợi mở về một phương cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ gốc rễ. Muốn giữ văn hóa dân tộc, trước hết phải giữ được những “tế bào văn hóa” như gia đình, dòng họ và làng xóm. Khi những người già còn kể chuyện cho con cháu nghe về cội nguồn, khi lớp trẻ con thấy tự hào về lịch sử quê hương, truyền thống dòng họ, khi một lễ giỗ Tổ không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất và còn để nhắc nhở người đang sống phải sông sao cho xứng đáng,… Thì lúc ấy, “mã văn hóa” dân tộc vẫn đang tiếp tục được truyền đi, âm thầm nhưng bền bỉ qua từng thế hệ.