Sức xuân từ quan niệm về tuổi tác của Bác Hồ
Nghiên cứu - Trao đổi 29/01/2025 10:12
Người cao tuổi - theo cách nói của người xưa là phụ lão, đúng là “bóng xế non Đoài” nhưng không phải lớp người thừa, bỏ đi. Tháng 6/1941, ngay khi mới về nước chưa lâu, Bác Hồ đã khẳng định: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì… Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, 2011, tập 3, tr. 232). Đảng ta cũng luôn coi phụ lão là rường cột của nhà và của nước. Quan điểm đó không chỉ là một đạo lí “uống nước nhớ nguồn” mà còn là một đánh giá khoa học, một truyền thống Diên Hồng quý báu của dân tộc.
* * *
Với Bác Hồ, sống là để phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Trong Di chúc, Bác viết: Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ, nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân được bao lâu nữa? Đây là một quan niệm rất mới, rất tích cực khi coi mỗi tuổi của đời người, không kể cao hay thấp, đều là tuổi xuân, tuổi cống hiến. Khi đã quan niệm được như vậy, lô-gich tất yếu sẽ đúng là: Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ lão và thiếu nhi đến chào mừng Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, tháng 3/1951. |
Trong cuộc đời, không ai không có lúc lâm cảnh khó khăn, khốn cùng. Bị tù đày, lâm vào cảnh khốn cùng, với tâm hồn lớn, suy nghĩ lớn, Bác Hồ của chúng ta đã vượt lên hoàn cảnh để vui hưởng niềm vui cuộc sống và thiên nhiên mang lại, để tinh thần tự do bẻ gãy mọi gông xiềng: Mặc dù bị trói chân tay/ Chim ca rộn núi hương bay ngát rừng/ Vui say ai cấm ta đừng/ Đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. (Trên đường - Nhật kí trong tù).
Năm 1949, giữa núi rừng Việt Bắc, Văn phòng Phủ Chủ tịch, Văn phòng Trung ương và cơ quan kháng chiến muốn tổ chức mừng thọ Hồ Chủ tịch vào tuổi 60, theo cách tính tuổi của dân gian, Bác cảm ơn và chối khéo.
Vì nước chưa nên nghĩ tới nhà/ Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già/ Chờ cho kháng chiến thành công đã/ Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.
Năm 1950, tròn 60 tuổi từ chỗ “chưa già”, Bác chuyển sang “còn xuân”, không những thế là “còn xuân chán”, tức là còn nhiều lắm: Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán/ So với ông Bành vẫn thiếu niên/ Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe/ Trần mà như thế kém gì tiên.
Nếu lắng lại một chút, ta thấy Bác Hồ rất đời, rất thiết thực, rất nhân văn và khoa học khi Bác Hồ với thiếu nhi thì “Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”; với “các cụ” thì đời xuân có được chỉ cần ba thứ “Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe”. Có một ẩn ý là bớt tham vọng, trở về những điều thực chất, “vi đạo nhật tổn” - hành đạo, đắc đạo là một ngày biết bớt đi những thứ rườm rà, không thực chất như Lão tử từng nói.
Một điều thú vị nữa là, khi đọc bài thơ Thất cửu, khi 60 tuổi, Bác phê phán những ai chưa đến 50 tuổi đã than già; 63 tuổi, Bác tự coi chính là lúc khang cường, khỏe mạnh cả về sức vóc lẫn tinh thần. Mỗi về sau, sức xuân, khí xuân trong người Bác, thơ Bác như càng tăng lên. Bài thơ này được đồng chí Xuân Thủy dịch: Chưa năm mươi đã kêu già/ Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai/ Sống quen thanh đạm nhẹ người/ Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung.
* * *
Ngày Xuân, noi theo Bác không phải để làm gì cho Bác mà trước hết là chính cho ta. Tuổi cao, sống vui bên con cháu, sống với sức sống của mùa Xuân là điều có thể với mọi lứa tuổi.
Nhà văn Mỹ Ernest Hemingway (1899 - 1961), Giải thưởng Nobel văn học, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như “Ông già và biển cả”, “Chuông nguyện hồn ai”, “Giã từ vũ khí”… có một câu mà tôi thường coi như một lời khuyên hữu ích để làm theo: “Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác; sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình (There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self).
Ông còn nói: “Mỗi ngày lo lắng một ít thì suốt một đời bạn sẽ đánh mất một vài năm. Nếu có chuyện bất ổn, hãy sửa chữa nó nếu có thể. Nhưng hãy rèn luyện mình đừng lo lắng: Lo lắng chẳng bao giờ thay đổi được bất cứ điều gì”. Còn nhà văn Anh Charles Dickens (1812-1870) thì nói: “Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất”.
Chúc những mùa Xuân trở nên bất tận trong sự ung dung, khỏe mạnh và thông thái.