Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Ông bà nội nuôi 3 cháu mồ côi

Khi hay tin, dân làng trên, xóm dưới, ai cũng thương xót và cảm phục cụ Nguyễn Anh Tôn và cụ Đỗ Thị Tảo hết lòng vì các cháu. Con trai và con dâu không may mất sớm, để lại 3 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, đứa bé 3 tuổi) cho ông bà, nhưng ông bà đã cố gắng hết mình nuôi các cháu nên người.
+
aa
-

Cụ Nguyễn Anh Tôn, 80 tuổi và vợ là cụ Đỗ Thị Tảo, 82 tuổi, đều sinh ra và lớn lên ở làng Hạ Bỳ, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Th?y, tỉnh Phú Thọ. Hai cụ có 4 người con, 3 con gái đã xây dựng gia đình ở riêng, hai cụ ở với con trai là ông Nguyễn Văn Thành. Ông Thành và vợ là bà Nguyễn Thị Hòa, sinh được 3 người con (2 gái 1 trai), khi đứa lớn lên 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi thì cả ông Thành và bà Hòa không may lâm bệnh hiểm nghèo, bỏ các con còn thơ dại ra đi khi tuổi đời của ông bà chưa đến 40.

Cụ Tôn tâm sự: “Đời tôi tham gia quân ngũ, sống chết với quân thù trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, không bao giờ bị khủng hoảng tinh thần, thế mà ngày nay gia đình gặp hoạn nạn thế này. Bố mẹ các cháu bỏ con mà ra đi, để lại 3 đứa cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi nghĩ cực nhọc, không chết theo chúng nó phải chịu, thương cha mẹ chúng mười phần, lại thương các cháu gấp nhiều lần hơn thế. Mọi người trong làng xóm thương cảm cho tôi nhưng cũng không biết làm sao được, chỉ có những lời động viên an ủi, ai có lòng tốt giúp cho bát gạo, đồng tiền hoặc đồng quà tấm bánh cho các cháu để đỡ tủi thân”.

Ông bà nội nuôi 3 cháu mồ côi
Cháu Phượng đưa con về thăm cụ

Cụ Tôn là bộ đội nghỉ mất sức, đồng lương chẳng được là bao. Còn cụ Tảo là nhân viên hộ sinh ở trạm xá cũng chỉ được mấy đồng phụ cấp. Khi ngồi xuống mâm ăn, 2 cụ và 3 cháu mồ côi, với bát rau muống luộc chấm tương, vừa ăn vừa nghẹn ngào không sao nuốt nổi. Một niêu cơm nấu trộn với khoai, sắn, ông bà nội chọn những miếng khoai sắn để ăn, còn phần nhường cho mỗi cháu được một bát cơm. Những khi có cháu nào mệt nhọc, ốm đau phải đi bệnh viện, mua thuốc lại phải vay mượn bà con xóm làng.

Cụ Tôn nghẹn ngào nói: “Có lần tôi phải đích thân đến tận Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (làng SOS) để xin gửi vào đó một, hai cháu nhờ nuôi giúp. Trung tâm đã nhận lời, tôi đã mừng đưa các cháu vào đó được nuôi dưỡng, ăn uống đủ đầy, lại được học hành chu đáo. Khi trở về nói với các cháu, tôi tưởng các cháu sẵn sàng đi để ngày mai chuẩn bị, vừa nói xong tin này 3 cháu đều ôm nhau khóc nức nở, không cháu nào muốn đi. Các cháu đều nói dù có chết 3 chị em cháu cũng không rời nhau, ở nhà cùng ông bà, đói no, rau cháo có nhau, thế nào chúng cháu cũng chịu được. Nghe các cháu nói mà lòng chúng tôi quặn lại, không sao cầm được nước mắt”.

Thế rồi hai cụ bàn nhau, ta phải cố gắng khắc phục thôi, tìm cách để nuôi các cháu, nếu mình ngại khó buông xuôi thì các cháu sống sao được. Hai cụ nói với nhau, dù khó khăn thiếu thốn đến mấy cũng phải nuôi các cháu ăn học nên người. Lúc đó, cháu lớn Nguyễn Thị Phượng, 10 tuổi, học lớp 3; cháu thứ hai là Nguyễn Thị Thủy, 7 tuổi, học lớp 1; cháu út Nguyễn Văn Vượng, 3 tuổi, học mẫu giáo. Cả nhà chỉ có 1 chiếc xe đạp, sáng ông đưa cháu nhỏ đến trường, rồi lại quay về đón cháu lớn, trường học cách nhà một cây số. Cứ thế kéo dài trong 6 năm, sau được Hội Chữ thập đỏ tặng cho cháu Phượng một chiếc xe đạp mới, từ đó cháu Phượng đi một mình, còn hai cháu nhỏ vẫn phải ông đưa đi đón về ngày 2 lượt. Bà làm việc ở trạm xá xã, hết giờ lại đi ra cánh đồng tìm các loại rau bầu, rau bí, ra chợ mua vài lạng tôm, lạng tép về làm thức ăn cho các cháu.

Thời gian cứ trôi đi gần 20 năm trời, đến nay, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cháu Phượng đi học sư phạm mẫu giáo về dạy lớp mầm non của xã và đã xây dựng gia đình, có 2 con; cháu Nguyễn Thị Thùy đang học đại học năm thứ 3; còn cháu út Nguyễn Văn Vượng vừa tốt nghiệp THPT, chuẩn bị đi học nghề để vào làm việc trong một công ty ở địa phương. Cuộc sống của vợ chồng cụ Tôn đã được thảnh thơi một chút, không còn lo nghĩ như những năm nuôi các cháu còn nhỏ đang ăn học.

Cụ vui vẻ nói với mọi người: “Trời không dấp cổng nhà ai, cứ ăn ở lành hiền, có phúc sẽ có phần, vững tin vào lòng mình, làm những điều thiện, nhất định sẽ được vượt qua giông tố”.

Đến ngày giỗ bố mẹ, vợ chồng cháu Phượng đưa 2 chắt về thăm các cụ. Đứng trước bàn thờ tổ tiên các cháu nói lời cảm ơn ông bà đã hết lòng thương yêu các cháu, nuôi dạy các cháu lớn khôn thành người, ông bà là người các cháu kính yêu nhất trên cõi đời này, không bao giờ chúng cháu quên được công ơn trời biển của ông bà.

Hai cụ Nguyễn Anh Tôn và Đỗ Thị Tảo cũng đã nhẹ lòng, thanh thản với tuổi già, khi làm tròn nhiệm vụ của ông bà nội đối với các cháu mồ côi cha mẹ.

Thanh Bình
Tags: Cuộc thi viết về Ông bà kính yêu nuôi 3 cháu mồ côi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Đọc Tạp chí Người cao tuổi cho chúng tôi nhiều thông tin vui, bổ ích

Đối với đông đảo hội viên NCT trên cả nước, Tạp chí Người cao tuổi từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ là kênh thông tin chính thống phản ánh tâm tư, nguyện vọng của NCT, tờ tạp chí còn mang đến nhiều kiến thức bổ ích, những câu chuyện nhân văn và nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...
Tấm lòng nhân hậu của ông tôi

Khi một người muốn và một người né tránh

Tình dục tuổi già là một phần tự nhiên của sức khỏe và hạnh phúc, nhưng thường bị bỏ quên hoặc né tránh. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy duy trì đời sống tình dục ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm, mà còn mang lại lợi ích về tim mạch, thần kinh và tâm lí. Điều quan trọng là phải tiếp cận bằng sự hiểu biết, khoa học và yêu thương để “chuyện yêu” trở thành dưỡng sinh cho cả thân và tâm...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9