Xuân đến nhớ đại thi hào
Cùng suy ngẫm 17/03/2026 12:59
Con người ta càng về già, càng có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấu được nhân tình, thế thái, nên tấm lòng càng rộng lượng, khoan dung. Tuổi già là cái tuổi không còn nghĩ đến danh lợi, mà chỉ sống bằng tấm lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung trước mọi biến cố của cuộc đời, cho nên người đời có dã tâm đến mấy cũng không có gì phải lo sợ. Trong đời sống, đôi khi nhẫn nhịn một chút, lại làm cho mọi người vui hơn, bởi nhẫn nhịn không phải là thua, càng không phải là hèn hạ mà là “lùi một bước để tiến ba bước”.
Người xưa đã coi nhẫn nhịn là một sức mạnh vô song mà không có thế lực nào quật ngã nó được, nhẫn nhịn còn được coi là người có một bản lĩnh tuyệt vời trong ứng xử và là đại trí tuệ của nhân sinh. Thực ra đối với tuổi già, hạnh phúc không phải là cứ có nhiều tiền bạc, danh vọng mới là hạnh phúc mà hạnh phúc thực chất là biết đủ mà thôi. Con ngưới sinh ra phải mưu sinh để tồn tại, nhưng đến khi trở về với cát bụi cũng chẳng mang theo được gì. Thật ra tất cả những thứ như: Tiền bạc, danh vọng, chỉ là những thứ thoáng qua trong cuộc đời, tất cả đều là sắc sắc, không không mà thôi. Đời người, có đấy rồi cũng mất đấy, hoan lạc hay khổ ải, cũng chỉ là những thứ gia vị trong cuộc đời của mỗi con người mà thôi.
Vậy mà ta đã dốc hết sức khỏe, tâm trí của đời người để tranh giành cái lợi, cái danh, đến khi nằm trên giường bệnh, cuộc sống “thập tử nhất sinh” mới hiểu ra thì đã quá muộn. Suy cho cùng, đời người là cõi vô thường, là cõi tạm, tiền tài, danh vọng, rồi cũng bỏ ta mà đi, người giàu có, sung sướng hay là người sống lầm than, nghèo túng, khổ sở, cuối cùng đến cuối con đường đều cũng như nhau cả thôi. Bởi khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng ai biết được điều gì cả, tất cả chỉ có những người sống chứng kiến mà thôi. Vậy nên, đừng quá đề cao, coi trọng về tiền bạc, danh vọng và tài sản mà hãy chăm lo cho sức khỏe của bản thân, hãy để đồng tiền làm nô lệ cho mình, chứ đừng lấy sức khỏe của mình ra mà làm nô lệ cho đồng tiền.
Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, một cuộc sống mà giá trị vật chất là tiêu chuẩn để đánh giá con người, cho nên cái tôi được đề cao mà bỏ qua cái ta, chính cái tôi đã khiến con người ta phải lao đao, cùng cực, thậm chí là tai họa luôn rình rập, còn cái ta, lại đem đến cho con người nhiều hạnh phúc và niềm an lạc trong cuộc đời này.
Giá trị cuộc sống của tuổi già, không còn tham vọng về vật chất, tiền bạc nữa, điều mà tuổi già quý nhất là sức khỏe và giá trị tinh thần trong cuộc sống, vậy nên tuổi già hãy sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong từng phút giây của quãng đời còn lại, đó mới là giá trị của cuộc sống tuổi già.