Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Mùa Thu độc lập khi ký ức còn ngân trong những mái đầu bạc

Có những mùa Thu đi qua rất nhanh. Lá đổi màu, gió trở mình, trời cao hơn một chút rồi mùa khác lại về. Nhưng có một mùa Thu đã đi qua hơn tám mươi năm mà dường như vẫn còn ở lại.
+
aa
-

Ở lại trong những bức ảnh đã ngả màu, trong tấm huân chương người con nâng niu cất trong ngăn tủ, trong lá cờ được gấp vuông vức nơi một mái nhà miền núi, trong câu chuyện của một cụ già mỗi lần nhắc lại vẫn chậm rãi như sợ bỏ sót một chi tiết. Ở một làng quê miền Trung, đó có thể là ký ức về tiếng trống, tiếng mõ gọi người xuống đường. Ở miền Tây Nam Bộ, đó lại là lời kể của những bà má về một thời hai chữ “độc lập” vừa thiêng liêng, vừa gần gũi như mảnh vườn, con rạch, bờ tre trước cửa nhà.

Mùa Thu năm 1945 là một dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc. Nhưng lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách. Lịch sử còn nằm trong ký ức của con người.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sử sách ghi lại ngày ấy bằng những dòng chữ trang trọng. Nhưng đi qua từng phận người, ngày Độc lập lại mang muôn vàn hình dáng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết tặng khăn rằn biểu tượng Đất Sen hồng cho nông dân tham dự Tọa đàm chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp” tại Đồng Tháp.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết tặng khăn rằn - biểu tượng Đất Sen hồng cho nông dân.

Có người may mắn được đứng giữa biển người ở Ba Đình. Có người ở một làng nhỏ vùng trung du chỉ nghe cán bộ về báo nước mình độc lập rồi. Có người miền Trung nhớ tiếng trống, tiếng mõ dồn dập từ đình làng. Có người Nam Bộ khi ấy còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ người lớn trong nhà bỗng vui hơn, mà cũng trầm ngâm hơn.

Điều còn ở lại sâu nhất có lẽ không phải từng ngày, từng giờ, mà là cảm giác từ nay đất nước này thuộc về mình.

Ba Đình là quảng trường của cả nước. Nhưng “Ba Đình” ngày ấy cũng hiện diện trong sân đình một làng Bắc Bộ, một mái nhà tranh miền Trung, một buôn làng Tây Nguyên, một bến sông phương Nam. Bởi độc lập, nếu chỉ dừng lại ở một quảng trường, thì chưa đủ. Độc lập phải đi được đến từng mái nhà, từng con người.

Ở những bản làng phía Bắc, ký ức cách mạng nhiều khi bắt đầu bằng những điều rất nhỏ: Một con đường mòn trong rừng, một người cán bộ ghé bản, một bữa cơm được chia đôi, một gia đình góp gạo, một thanh niên rời bản xuống núi, một người mẹ tiễn con đi mà không biết ngày nào trở lại. Những việc ấy không ồn ào, nhưng lịch sử được làm nên từ vô số điều bình dị như thế.

Dọc miền Trung, ký ức lại mang theo nắng gió, chiến tranh và những cuộc chia ly. Có những người già ít khi kể về chiến công. Họ kể về đồng đội, một bữa cơm thiếu gạo, đôi dép đã mòn, lá thư chưa kịp gửi, một người đã hẹn ngày trở về nhưng rồi mãi mãi không trở lại. Qua những câu chuyện ấy, lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng. Lịch sử có khuôn mặt, có tên gọi, có nhớ thương, có mất mát. Và bởi vậy, hai chữ “hòa bình” cũng trở nên nặng hơn.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, ký ức được truyền từ già làng đến con cháu bên bếp lửa. Trong câu chuyện có buôn làng, rẫy nương, tiếng cồng chiêng và một ý niệm bền bỉ rằng buôn làng mình là một phần của đất nước này. Độc lập không làm mất đi bản sắc. Ngược lại, một đất nước độc lập phải đủ rộng để mỗi cộng đồng gìn giữ tiếng nói, văn hóa, phong tục và niềm tự hào riêng trong một khát vọng chung.

Xuôi về phương Nam, lịch sử lại được kể bằng một giọng rất đời. Một bà má chèo xuồng đưa cán bộ qua sông. Một gia đình giấu thương binh. Một người nông dân ban ngày ra đồng, ban đêm làm nhiệm vụ. Một chiếc ghe âm thầm chở lương thực. Một xóm nhỏ che chở cho nhau.

Ở miền sông nước, người ta hiểu rất tự nhiên rằng một con rạch không thể làm nên đồng bằng. Phải có hàng ngàn dòng nước gặp nhau mới thành châu thổ. Sức mạnh dân tộc cũng vậy. Có người “hùn” sức, có người hùn của, có người hùn tuổi trẻ, có người hùn cả cuộc đời, và có người hùn phần mình bằng sự hy sinh.

Lạ một điều, khi hỏi những người đã đi qua lịch sử về những chuyện thật lớn, họ thường kể những chuyện rất nhỏ. Hỏi về chiến tranh, họ kể một bữa cơm. Hỏi về ngày độc lập, họ nhớ một lá cờ. Hỏi về gian khó, họ kể một đôi dép. Hỏi về đồng đội, họ nhớ một tiếng gọi. Có lẽ ký ức con người là vậy. Những điều quan trọng nhất thường trú ngụ trong những chi tiết bình thường nhất.

Nếu chỉ nói cha ông đã hy sinh rất nhiều, thế hệ sau có thể hiểu bằng lý trí. Nhưng khi nghe một người mẹ kể về chiếc áo của đứa con đã mất mà bà giữ suốt mấy chục năm, người ta sẽ hiểu bằng trái tim. Khoảng cách giữa các thế hệ đôi khi không được nối bằng những bài diễn văn dài, mà bằng một câu chuyện được kể thật chậm.

Và cũng từ những câu chuyện ấy, hai chữ “độc lập” hôm nay cần được hiểu rộng hơn.

Ngày trước, độc lập là thoát khỏi thân phận mất nước. Hôm nay, trong một thế giới đầy biến động, độc lập còn là năng lực tự chủ của một quốc gia: Một nền kinh tế đủ sức đứng vững trước những cú sốc; khoa học và công nghệ không mãi đi sau; doanh nghiệp Việt có thể bước ra thế giới bằng thương hiệu của mình; người nông dân không chỉ bán nông sản thô mà từng bước làm chủ tri thức, dữ liệu và thị trường; mỗi địa phương biết đánh thức tài sản bản địa thay vì chỉ chờ nguồn lực bên ngoài.

Độc lập còn là một thế hệ trẻ giỏi ngoại ngữ, làm chủ công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn hiểu văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Đó là tự chủ về tri thức, tự chủ về công nghệ, tự chủ về năng lực sản xuất, và sâu xa hơn, là tự chủ về tư duy, không đánh mất mình giữa một thế giới ngày càng phẳng.

Những người từng đi qua chiến tranh rồi sẽ dần vắng bóng. Những nhân chứng trực tiếp của mùa Thu năm 1945 lại càng ít đi. Đó là quy luật của thời gian. Nhưng có một điều không nên để thời gian mang đi: Ký ức.

Mỗi gia đình có thể đều đang giữ một phần của lịch sử: Một tấm ảnh cũ, một lá thư, một cuốn sổ, một tấm huy chương, một câu chuyện về ông bà. Nếu những ký ức ấy không được hỏi đến, một ngày nào đó chúng sẽ biến mất.

Có lẽ mỗi gia đình, mỗi làng quê, mỗi khu phố, mỗi trường học đều có thể bắt đầu bằng một việc rất giản dị: Ngồi xuống với người già và lắng nghe. Không phải để kiểm tra họ nhớ đúng bao nhiêu ngày tháng, mà để hỏi họ đã sống những năm tháng ấy như thế nào; điều gì khiến họ sợ; điều gì khiến họ tin; ai là người họ nhớ nhất; và nếu được nhắn gửi một điều với lớp trẻ hôm nay, họ sẽ nói gì.

Khi ấy, lịch sử sẽ không còn chỉ là một môn học trong sách giáo khoa. Lịch sử trở thành ký ức gia đình, ký ức xóm làng, ký ức quê hương và cuối cùng hòa vào ký ức dân tộc.

Hơn tám mươi mùa Thu đã đi qua. Những mái đầu từng xanh nay đã bạc. Một bên bờ thời gian là những năm tháng chiến tranh, thiếu thốn và hy sinh. Bên kia là những thành phố sáng đèn, những con đường cao tốc, những cánh đồng được số hóa, những nhà máy hiện đại, những người trẻ mang trí tuệ Việt Nam đi khắp thế giới.

Khoảng cách giữa hai bờ ấy chỉ vài thế hệ. Ngày 2 tháng 9 vì vậy không chỉ là ngày treo một lá cờ. Đó còn là dịp để mỗi người tự hỏi mình đang làm gì với phần độc lập mà cha ông để lại.

Một người làm việc tử tế hơn. Một doanh nghiệp nghĩ dài hạn hơn. Một người nông dân mạnh dạn học thêm điều mới. Một cán bộ biết lắng nghe dân hơn. Một nhà khoa học kiên trì với công trình của mình. Một người trẻ không ngừng học hỏi. Những việc ấy có vẻ nhỏ. Nhưng đất nước vốn được làm nên từ hàng triệu việc nhỏ.

Trước khi những mái đầu bạc chỉ còn lại trong ảnh, hãy ngồi xuống bên họ. Nghe một câu chuyện. Xem một tấm hình cũ. Cầm thử một kỷ vật đã sờn theo năm tháng.

Có khi từ một câu chuyện rất nhỏ của một người già ở một miền quê xa, ta bỗng hiểu sâu hơn ý nghĩa của hai chữ Độc lập. Và hiểu rằng mùa Thu năm ấy chưa bao giờ thật sự khép lại.

Mùa Thu ấy vẫn tiếp tục trong từng thế hệ người Việt Nam. Chỉ khác rằng, mỗi thế hệ được lịch sử trao cho một cách khác nhau để gìn giữ và viết tiếp mùa Thu của dân tộc.

Lê Minh Hoan
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
Tags: Mùa Thu độc lập Quốc khánh 2/9

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vietjet tăng 82.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Quốc khánh 2/9

Nhựa Tiền Phong lan tỏa tinh thần sẻ chia qua Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 21/8, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy khát vọng - Giọt hồng yêu thương”. Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến máu được Nhựa Tiền Phong tổ chức tại doanh nghiệp, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên, đối tác và tình nguyện viên tham gia.
Vietjet tăng 82.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Quốc khánh 2/9

Gieo những hạt giống của tương lai

Giữ gìn một con đường sạch đẹp, trồng thêm một hàng cây xanh hay nhắc nhở con cháu bỏ rác đúng nơi quy định là việc làm tưởng nhỏ bé. Nhưng, chính từ những hành động giản dị ấy, ý thức bảo vệ môi trường được hình thành, bồi đắp và lan tỏa trong cộng đồng.
Vietjet tăng 82.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Quốc khánh 2/9

Nâng bước những mầm xanh

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước tới tương lai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Ở đó, những người lính biên phòng như người thân đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh nghèo khu vực biên giới có điều kiện học tập, vươn lên.
Vietjet tăng 82.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Quốc khánh 2/9

Lâm Đồng: Gặp mặt hơn 200 KOL và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số”

Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Chương trình gặp mặt KOL tỉnh Lâm Đồng lần thứ II và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số”. Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên địa bàn, đánh dấu bước phát triển mới trong việc huy động sức mạnh cộng đồng để bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9