Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Hoàng
Thơ người cao tuổi 12/12/2025 09:00
Thương nhau vào tuổi xế tà
Ưu phiền buông bỏ, chúng ta vui cùng
Ngày ngày thanh thản ung dung
Sớm mai gạn đục, đêm chung tâm tình.
Nắng vàng phai vạt u minh
Áng thơ bạn với chúng mình... thiết tha
Tin yêu hạnh phúc vỡ òa
Niềm vui đọng lại
trong ta... bạn đòi.
Bài thơ mở bằng hai câu “Thương nhau vào tuổi xế tà/ Ưu phiền buông bỏ, chúng ta vui cùng”. Đây là lời tự nhắc đầy độ lượng. Ở tuổi xế chiều, con người không còn chạy theo những tham vọng, hơn - thua. Cảm xúc “thương nhau” trong bài thơ không sướt mướt, mà là một thứ tình cảm điềm tĩnh, bản lĩnh, của những người đã từng trải để biết giữ lại điều quý giá và gác lại những thứ không đáng bận lòng.
Hai câu tiếp “Ngày ngày thanh thản ung dung/ Sớm mai gạn đục, đêm chung tâm tình”, phản ánh chân thực cuộc sống của NCT: Ung dung nhưng không buông xuôi, thong thả nhưng đầy tỉnh thức. “Sớm mai gạn đục” là một hình ảnh rất đẹp. Nó không phải gạn bùn như trong đời lao động, mà là gạn trong lòng mình những đục ngầu, để tâm sáng hơn mỗi buổi sớm. Và “đêm chung tâm tình” cho thấy khi về già, con người càng trân quý những giây phút sẻ chia - một câu chuyện, một kỉ niệm cũng có thể làm ấm cả một đêm.
![]() |
Khổ thơ sau mở ra chiều sâu triết lí: “Nắng vàng phai vạt u minh”. Nắng vàng vốn là vẻ đẹp của cuối ngày, nhưng trong thơ Vương Văn Kiểm, nó lại có sức xua tan “u minh” - bóng tối của tuổi tác, bệnh tật, cô đơn. Nắng phai nhưng không tắt, vẫn đủ để làm sáng tâm hồn người già. Cách đặt “u minh” có chú thích “tối tăm, mù mịt” cho thấy tác giả ý thức rất rõ những thách thức của tuổi già, nhưng không né tránh. Tác giả dùng ánh sáng để hóa giải, rất nhân văn.
“Áng thơ bạn với chúng mình… thiết tha” là một câu mềm như hơi thở. Thơ không còn là nghệ thuật thuần túy, mà là bạn đồng hành, là nơi trút nỗi niềm, là phương thuốc tinh thần. Khi con người đi qua nhiều bão giông, thơ và bạn trở nên giống nhau: Đều là chỗ dựa.
Hai câu cuối “Tin yêu hạnh phúc vỡ òa/ Niềm vui đọng lại trong ta… bạn đòi” như một tiếng cười hiền pha chút tinh nghịch. “Bạn đòi”, một cách nói dí dỏm, cho thấy niềm vui đến độ bạn bè phải “nhắc, đòi” cùng chia sẻ. Đó là tâm thế tươi trẻ của người già: Tuổi tác lùi lại, chỉ còn niềm vui được giữ lại như giọt mật cuối ngày.
Bài thơ “Tuổi xế tà” ngắn nhưng ánh lên một triết lí sống giản dị: Tuổi xế chiều không phải là bóng hoàng hôn buồn, mà là thời điểm tâm hồn trở nên nhẹ nhất, sáng nhất, đủ đầy nhất. Người già biết yêu thương cái đẹp hơn, sống chậm hơn, tận hưởng từng sớm đến tối với sự ung dung mà tuổi trẻ khó có được.
Đây là một trong những hướng tiếp cận rất phù hợp với độc giả của tác giả: Dùng thơ làm tấm gương soi lại nếp sống an hòa, tinh thần chủ động, tích cực của NCT - dù tuổi xế chiều nhưng lửa ấm trong lòng vẫn còn sáng mãi.