Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Đỗ Văn Chiêu
Thơ người cao tuổi 20/03/2026 14:59
Bát cơm nóng hổi khói vờn bay
Mẹ xới đầy vơi, đặt tận tay:
“Ăn đi cho khỏe còn đi học”
Mẹ lén chan canh bát nguội đầy.
Con quen cơm dẻo với canh ngon
Chẳng để tâm xem bát mẹ còn?
Góc bếp âm thầm mẹ ngồi đó
Nhai hạt khô gầy, thương đứa con.
Con đi tiệc yến với sơn hào
Rượu ngọt đèn màu rạng rỡ sao
Quên mất mẹ già nơi quê cũ
Vẫn bát cơm thừa, dạ nôn nao.
Con về đột ngột buổi chiều rơi
Thấy mẹ bên mâm, chẳng nói lời
Bát cơm nguội ngắt, dưa cà đắng
Mẹ bảo: “Cơm ngon... con ăn thôi!”.
“Sao mẹ không ăn cơm nóng cùng?”
Mẹ cười: “Nóng lạnh cốt no lòng
Để dành gạo dẻo cho con trẻ
Mẹ nhai cứng dẻo cũng như không”.
Trời sập bên mâm, vỡ chén ngà
Sơn hào chốc lát bỗng thành xa
Bưng bát cơm nguội, lòng đau thắt
Nghe lạnh linh hồn, tội thiết tha.
Cơm nóng con xây vạn dặm danh
Cơm nguội mẹ nhường đất ngọt lành
Mẹ ơi đời mẹ chan nước mắt
Đúc cuộc đời con khối vẹn thành!
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Bài thơ “Cơm nguội” của Trần Phương Hồng Điểu là một khúc trữ tình giản dị mà lay động sâu sắc về tình mẫu tử. Qua hình ảnh rất đời thường - bát cơm nóng, cơm nguội - tác giả đã khắc họa sự hi sinh âm thầm, bền bỉ của người mẹ và sự vô tâm đến xót xa của người con trong hành trình trưởng thành.
Ngay từ khổ thơ đầu, hình ảnh người mẹ hiện lên quen thuộc mà xúc động: “Bát cơm nóng hổi khói vờn bay/ Mẹ xới đầy vơi, đặt tận tay”. Cử chỉ “xới đầy vơi” và “đặt tận tay” không chỉ là hành động chăm sóc mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự nâng niu con cái. Câu nói giản dị “Ăn đi cho khỏe còn đi học” càng làm nổi bật tấm lòng người mẹ luôn nghĩ cho con trước hết. Đặc biệt, chi tiết “Mẹ lén chan canh bát nguội đầy” là một điểm nhấn nghệ thuật: Chữ “lén” cho thấy sự hi sinh thầm lặng, không muốn con biết, không cần được ghi nhận. Cái “nguội” ở đây không chỉ là nhiệt độ của bát cơm mà còn gợi lên sự chắt chiu, nhường nhịn đến quên mình.
Sang khổ thơ thứ hai, tác giả chuyển góc nhìn sang người con với sự vô tư đến vô tâm: “Con quen cơm dẻo với canh ngon/ Chẳng để tâm xem bát mẹ còn?”. Câu hỏi tu từ như một lời tự vấn, đồng thời cũng là lời trách nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Hình ảnh “Mẹ ngồi đó/ Nhai hạt khô gầy” đối lập hoàn toàn với “cơm dẻo, canh ngon” của con, làm nổi bật sự thiếu thốn của mẹ và sự vô tâm của con. Từ “khô gầy” không chỉ tả hạt cơm mà còn gợi dáng hình gầy guộc, lam lũ của người mẹ.
Khổ thơ thứ ba mở rộng không gian, đưa người con ra khỏi mái nhà để đến với những “tiệc yến”, “sơn hào”, “rượu ngọt đèn màu”. Những hình ảnh này tượng trưng cho cuộc sống thành đạt, hào nhoáng. Nhưng chính trong ánh sáng rực rỡ ấy, người con lại “Quên mất mẹ già nơi quê cũ”. Sự đối lập giữa “sơn hào hải vị” và “bát cơm thừa” làm tăng thêm tính bi kịch: Khi con đủ đầy thì mẹ vẫn thiếu thốn, khi con vui vẻ thì mẹ “dạ nôn nao”. Đây là lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng mà sâu cay về sự lãng quên cội nguồn.
Cao trào cảm xúc được đẩy lên ở khổ thơ thứ tư và thứ năm khi người con trở về. Hình ảnh “bát cơm nguội ngắt, dưa cà đắng” mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: Đó là hiện thực nghèo khó, là sự hy sinh kéo dài, là nỗi cô đơn của mẹ. Câu nói của mẹ “Cơm ngon… con ăn thôi!” nghe tưởng như bình thường nhưng lại khiến người đọc nghẹn ngào, bởi đằng sau đó là cả một đời nhường nhịn. Khi con hỏi, mẹ chỉ cười: “Nóng lạnh cốt no lòng”. Lời nói giản dị mà chứa đựng triết lý sống: Với mẹ, điều quan trọng không phải là bản thân được hưởng gì, mà là con được đủ đầy.
Đỉnh điểm của sự thức tỉnh nằm ở khổ thơ thứ sáu: “Trời sập bên mâm, vỡ chén ngà”. Đây là một ẩn dụ mạnh, diễn tả cú sốc tinh thần của người con khi nhận ra sự thật. Tất cả “sơn hào” bỗng trở nên vô nghĩa trước “bát cơm nguội”. Cảm giác “lạnh linh hồn” là sự dằn vặt, ân hận muộn màng.
Khổ cuối là lời tổng kết giàu tính triết lí: “Cơm nóng con xây vạn dặm danh/ Cơm nguội mẹ nhường đất ngọt lành”. Hai hình ảnh “cơm nóng” và “cơm nguội” được nâng lên thành biểu tượng: Thành công của con được xây dựng trên sự hi sinh âm thầm của mẹ. Câu thơ: “Đời mẹ chan nước mắt/ Đúc cuộc đời con khối vẹn thành”, vừa là lời tri ân, vừa là lời nhắc nhở về đạo hiếu.
Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu tính biểu cảm. Hình ảnh đời thường nhưng mang sức gợi lớn, kết hợp với các biện pháp đối lập, ẩn dụ và câu hỏi tu từ đã tạo nên chiều sâu cảm xúc. Nhịp thơ nhẹ nhàng, tự nhiên, phù hợp với mạch cảm xúc dâng trào.
Tóm lại, “Cơm nguội” không chỉ là một bài thơ về mẹ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về tình thân, về sự biết ơn và trách nhiệm. Bài thơ khiến người đọc phải tự hỏi: Trong cuộc sống bận rộn, liệu ta có vô tình để “bát cơm nguội” của mẹ lặng lẽ tồn tại phía sau thành công của mình hay không?