Làng Nủ hồi sinh, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam
Thơ người cao tuổi 15/11/2025 08:43
Hai bầu sữa mẹ một đàn con
Có chắt chiu lắm vẫn chưa tròn
Một ngày hai lượt cùng quang gánh
Mẹ gánh luôn đời của chúng con.
Tuổi thơ qua mau, già lại đến
Con trẻ trưởng thành ngày một xa
Bỏ lại mẹ già bên quang gánh
Khắc khoải niềm đau, trẻ với già.
Dãi nắng dầm mưa giờ đã xa
Nhớ con lòng mẹ thêm thiết tha
Một năm dăm lần con nhớ mẹ
Vội vã về thăm vội vã đi.
Cuộc sống vần xoay cuốn hút con
Hay lòng con đó nghĩa chưa tròn?
Quên bầu sữa mẹ nuôi con lớn
Quên cả quê nghèo, quên nghĩa ơn.
Có nghĩa gì đâu chút lợi danh
Thành công rồi đó, được gì nhanh?
Mẹ già như chuối vườn sau rụng
Một sớm không còn… gọi được chăng?
![]() |
Bài thơ “Gánh đời con” là một tiếng lòng sâu thẳm về tình mẹ - thứ tình cảm thiêng liêng, âm thầm, mà đôi khi con cái chỉ kịp nhận ra khi đã muộn. Giọng thơ mộc mạc, giàu hình ảnh dân gian, nhưng chứa đựng triết lí nhân sinh sâu sắc: Đời mẹ là một hành trình gánh gồng không dứt, từ đôi bầu sữa đến quang gánh đời con.
Ngay khổ đầu, tác giả đã khắc họa biểu tượng “Hai bầu sữa mẹ một đàn con”, một hình ảnh giản dị mà xúc động. “Bầu sữa” ở đây không chỉ là nguồn sống mà còn là biểu tượng của tình thương và sự hi sinh trọn vẹn. Mẹ chắt chiu “Một ngày hai lượt cùng quang gánh” - quang gánh không chỉ mang cơm áo mà còn gánh cả tương lai, niềm vui, nỗi buồn của con. Câu kết “Mẹ gánh luôn đời của chúng con” là một tuyên ngôn đau đáu: Mẹ gánh cả phần đời thay con, gánh đến tận cùng.
Bốn khổ giữa là những lát cắt thời gian - từ tuổi thơ con qua mau đến lúc mẹ già cô quạnh. Hình ảnh “Bỏ lại mẹ già bên quang gánh” gợi niềm xót xa: Quang gánh vẫn đó, như chứng nhân cho một đời tảo tần, nhưng người con đã đi xa, và sợi dây tình mẫu tử như mỏng dần theo nhịp sống hiện đại. Những câu thơ “Một năm dăm lần con nhớ mẹ /Vội vã về thăm vội vã đi”; vừa là lời tự thú vừa là nỗi dằn vặt của bao người con.
Hai khổ cuối là sự tỉnh ngộ, như tiếng chuông nhắc nhở con người giữa vòng xoáy danh lợi. “Có nghĩa gì đâu chút lợi danh /Thành công rồi đó, được gì nhanh?” - câu hỏi tu từ vừa day dứt vừa thức tỉnh. Tác giả không phủ nhận ước mơ vươn lên, nhưng cảnh báo cái giá phải trả nếu con đánh mất cội nguồn. Câu kết: “Mẹ già như chuối vườn sau rụng /Một sớm không còn… gọi được chăng?” là nút thắt của bài thơ. Sự so sánh dân gian giản dị mà rợn ngọt, vì ai trong đời cũng từng chứng kiến một “bóng chuối già” rụng xuống sân nhà - như mẹ một ngày lặng lẽ đi xa.
Tác giả sử dụng ngôn từ mộc, dễ hiểu, nhưng giàu cảm xúc chân thật. Cái hay của thơ không nằm ở kĩ thuật cầu kì mà ở tình cảm thật, giọng điệu dung dị mà thấm thía. “Gánh đời con” vì thế là lời nhắc đầy nhân văn: Giữa cuộc sống hiện đại, hãy dừng lại một chút, nhìn về nơi có người mẹ vẫn âm thầm gánh cả đời con, dù đôi vai đã run rẩy theo năm tháng.
Bài thơ này, nếu được đọc trong một buổi sum họp gia đình, chắc chắn sẽ khiến nhiều người rưng rưng, bởi trong mỗi chúng ta, đều có hình bóng một người mẹ đang gánh cả đời mình.