Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Nguyễn Hoàng
Thơ người cao tuổi 06/12/2025 09:36
Gõ vào mái tôn hàng xóm
Gõ vào khung cửa sắt nhà mình
Âm thanh mạnh mẽ, hào sảng và khô đanh
Làm dịu mát những ngày Hè nóng bức
Và anh làm dịu khát
trong em là có thực, bốn mùa…
Ngoài dạy văn, nhà giáo Đỗ Nguyên Thương còn viết phê bình văn học và làm thơ. Chị đã xuất bản cuốn: “Đi tìm vẻ đẹp văn chương”, gồm 4 tập. Tập 1 (xuất bản năm 2005), tập 2 (xuất bản năm 2022), tập 3 (xuất bản năm 2024); riêng tập 4 (xuất bản năm 2025) với tên gọi “Vẻ đẹp văn chương, chuyện của muôn đời”; và 2 tập thơ: “Cảm ơn cuộc đời” (xuất bản năm 2020) và “Tìm về miền kí ức” (xuất bản năm 2025).
Tập thơ “Tìm về miền kí ức”, gồm 63 bài, mỗi bài thơ là một lát cắt của cuộc sống và con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là những kí ức đẹp về quê hương, về tuổi học trò, về tình bạn, tình yêu, về những ước mơ, hi vọng… Để bạn đọc hiểu sâu hơn về thơ của Đỗ Nguyên Thương, chúng tôi xin bình bài “Mưa mùa Hạ”, một trong những bài xuất sắc của tập thơ.
![]() |
| Các thành viên văn chương tỉnh Phú Thọ (tác giả Nguyễn Đình Xán, thứ 3 bên phải sang). |
Ở Việt Nam có hàng mấy chục loại mưa, mưa bốn mùa, mưa quanh năm, tại sao tác giả lại đặt tên là “Mưa mùa hạ”. Đành rằng ở mùa Hạ mưa to, dữ dội, ào ạt… cả về tốc độ và lượng nước. Ở hạ giới thì cỏ cây và muôn loài vật hả hê sau bao ngày chờ đợi… Ở khổ thơ thứ hai, là hai câu thơ tả thực:
“Gõ vào mái tôn nhà hàng xóm
Gõ vào khung cửa sắt nhà mình”
Đây không phải là mưa “rơi”, động từ “gõ” chỉ âm thanh mạnh, vang xa… Những hai nhà bị “gõ” kia đấy: Nhà “hàng xóm” và “nhà mình”, tác giả diễn tả “mưa mùa hạ” là niềm vui của nhiều nhà, nhiều nơi, nhiều vùng đất!... Nói rộng ra là cả hạ giới. Tư tưởng của bài thơ nằm ở khổ thơ thứ 3:
“Âm thanh mạnh mẽ, hào sảng và khô đanh
Làm dịu mát những ngày Hè nóng bức
Và anh làm dịu khát trong em là có thực, bốn mùa…”
Người đọc bị cuốn hút bởi từ “dịu” ở câu 5 và từ “dịu” ở câu 6, chỉ mưa của thiên nhiên và mưa của tình yêu đôi lứa, câu 6 góp phần “hô ứng” với câu 1. Câu 6 là câu thơ tài hoa, diễn đạt tới độ chuẩn mực, đạt được cả 3 “tiêu chí”: Phát hiện, bất ngờ, phổ quát; phát hiện ở chỗ so sánh cơn “Mưa mùa hạ” với tình yêu đôi lứa; bất ngờ ở chỗ không ai nghĩ bài thơ lại kết thúc như thế; phổ quát ở chỗ là con gái, dù ở Việt Nam hay thế giới, ai chả ước có cơn mưa mùa hạ của riêng mình!... Tình yêu của người con gái mãnh liệt hơn nhiều, dữ dội hơn nhiều. Tình yêu của người con trai chỉ đạt tới độ “dịu khát” mà thôi, đâu đã đạt đến độ “thỏa”, đến độ “đã”. Kết cấu câu thơ cuối cùng tinh vi, sáng tạo. “Và anh làm dịu hát trong em là có thực, bốn mùa”. Trước số từ “bốn mùa” là dấu phảy. Một năm thường có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Cứ thế năm tháng cứ trôi đi, vĩnh hằng như tình yêu đôi lứa.
Viết đến đây tôi lại nhớ bài hát “Đôi bờ” - Một bản tình ca xuyên thời gian, xuyên không gian của nước Nga. Ai biết tình yêu của người con gái Nga mãnh liệt hơn tình yêu của người con gái Việt hay ngược lại. Nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định: Tình phát hiện, tình bất ngờ, tình phổ quát là tín hiệu của khả năng đi xa…