Người cao tuổi tìm lại nhịp sống khỏe
Đời sống 05/08/2025 14:24
Mười mấy tuổi, lão đã biết đan tre, chủ yếu các vật dụng gia đình như rổ, mủng, nong, nia, bồ đựng lúa… nhưng rồi chiến tranh gián đoạn, lúc làm lúc nghỉ. Sau giải phóng (1975), lão bắt đầu đan thúng chai (thúng rái) cho ngư dân đi biển. Giai đoạn “thịnh vượng” nhất là khi du lịch Hội An phát triển, nhiều thúng chai đã được lão bán cho người dân nơi đây mua về phục vụ khách tham quan rừng dừa.
![]() |
| Đã 85 tuổi, cụ Trần Văn Hỷ vẫn cần mẫn đan thuyền thúng mỗi ngày. |
Để làm ra được một chiếc thúng chai, người thợ phải thực hiện nhiều khâu, công đoạn. Ngay từ việc chọn vật liệu để đan thúng chai cho đến việc đan, đát, lận vành và trét thúng chai, những công đoạn, kỹ thuật đã được tiền nhân đúc kết, đòi hỏi người trong nghề phải nắm kỹ để thực hành và gìn giữ, lưu truyền nghề.
Nay sức khỏe không còn được như xưa, nên để hoàn thành một thúng chai truyền thống với đường kính 2m, lão mất nửa tháng với bộn bề công việc từ tìm vật liệu, chẻ nan, đan, lận vành, trắc dầu...
Mỗi chiếc thúng lão đan, giá thấp thì vài triệu, giá cao có khi lên tới cả chục triệu. Và tất nhiên, mỗi chiếc thúng đều là những “kiệt tác” của lão. Lão cười nắc nỏm khi nói về điều đó. Dù vậy, những năm gần đây, sự xuất hiện của các thuyền thúng bằng nhựa composite hay bằng tôn, khiến thúng chai truyền thống bằng tre chững lại. Bây giờ thi thoảng lão mới đan một chiếc. Lão làm không chỉ vì mưu sinh mà còn muốn níu giữ cái nghề đã một đời đeo bám. Một mình vật vã, cặm cụi, sống chết với nghề.
Gần 70 năm đan thúng chai, lão ngư làng biển đã biến chiếc thúng cũ xưa, chân phương thành phương tiện chuyên chở không chỉ hàng hóa của ngư dân, mà còn là văn hóa của làng chài, là hồn cốt của văn hóa vùng miền này. Nghề nào cũng vậy, có lúc lên lúc xuống theo thời cuộc, nhưng chưa bao giờ lão từ bỏ. Thời gian gần đây, lão vào làm trong khu du lịch Làng nghề truyền thống Trà Nhiêu cách nhà vài trăm mét. Công việc chính là đan thúng chai và trình diễn phục vụ khách tham quan. Thi thoảng, những đoàn khách nước ngoài ghé đến nơi lão làm thúng. Lão thì cứ hiền lành cặm cụi làm, thi thoảng hướng dẫn những du khách nước ngoài một vài công đoạn. Khách nước ngoài biết đến vì thúng chai của Việt Nam cũng đã xuất đi khắp nơi rồi. Từ Nhật Bản, Mỹ, Úc, New Zealand, Thái Lan,… đến hàng chục nơi trong nước, và ngay cả nhiều quán cà phê ở phố cổ Hội An hay tận ngoài Đà Nẵng cũng đặt hàng của lão, vừa để tạo nét mới cho không gian, lại vừa níu giữ giá trị làng biển của nơi này. Và lão, cũng có cách giữ thương hiệu của mình, với danh xưng “người cuối cùng đan thúng chai” ở nơi này, như một cách đảm bảo cho mình, cho khách, cho cả những chiếc thuyền thúng được làm ra từ bàn tay lành nghề và trái tim tâm huyết ấy.
Chiều muộn chông chênh nắng Hè, những đoàn khách đến với Trà Nhiêu để xem thúng chai đã rời đi. Nghệ nhân già Trần Văn Hỷ vẫn ngồi đó bên chiếc thúng chai làm dở, xung quanh vẫn là đục, là tre, là dầu rái. Tôi nhìn, trong mắt lão ánh mắt ánh lên niềm tự hào xưa cũ.