Mỹ Tâm cùng loạt sao Việt khuấy động concert Vạn Xuân Awards 2025
Văn hóa - Thể thao 26/04/2018 12:20
Tháng Tư năm ấy, khi nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng cây cối cũng treo cờ, treo hoa như hoa gạo mừng đất nước núi liền núi, sông liền sông, từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau. Cờ giăng trên mái nhà, đường phố, cổng chào, nhà máy, trên tàu, thuyền, trên xe tải, xe khách... Riêng vùng mới giải phóng ngoài cờ đỏ sao vàng năm cánh còn có cờ của Mặt trận giải phóng: Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh /Nửa đỏ của đất, nửa xanh của trời (thơ Tố Hữu).
Năm ấy tôi mới ngoài 30 tuổi đang là anh cán bộ văn hoá thông tin xã, cùng mấy đồng nghiệp trong tổ thông tin tuyên truyền hí hoáy vẽ tranh cổ động, viết khẩu hiệu lên mấy bảng tin dọc đường 39A, thuộc khu vực thị xã Hưng Yên. Chúng tôi mải mê viết, vẽ đến quên mệt, bởi tin quân và dân miền Nam dồn dập tiến công từ Xuân Lộc... đến cửa ngõ Sài Gòn.
Tôi đang mừng reo giữa cái vui mênh mông của đất nước thì người nhà đến báo tin dữ: "Bà nội tôi vừa mất cách đây ít phút". Tôi lặng người trong giây lát, rồi lại viết, vẽ, tiếp tục hoàn thành công việc; nén nỗi đau riêng, để hoà mình vào nỗi vui chung. Về nhà, được biết trước khi mất bà nội tôi vẫn còn tỉnh táo nghe được bản tin trưa 30/4/1975, báo tin miền Nam hoàn toàn giải phóng. Bà nội tôi mong ước bao nhiêu năm nước nhà thống nhất, các con cháu đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam sẽ về sum họp. Tiếc thay, ngày đó đến, bà nội tôi lại mất, nhưng được nghe tin miền Nam giải phóng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà tôi trào nước mắt... chắc người hả lòng hả dạ, vì nước mắt ấy hẳn bà tôi chỉ dùng cho ngày đất nước thống nhất.

Lê Hồng Thiện