Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực
Văn hóa - Thể thao 06/12/2025 09:00
![]() |
| Tác giả, nhà giáo, nhà thơ, cựu chiến binh Thái Minh Tuyến. |
Trong tập “Xuân tình”, tác giả mở màn bằng những vần thơ dung dị, nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc: “Xuân về dịu ngọt vần thơ/ Cảnh - tình tuyệt mĩ ngẩn ngơ lòng người/ Muôn hoa nở rộ đẹp tươi/ Hoà vào cảm xúc rạng ngời tình quê” (Xuân quê nồng đượm). Ở đây độc giả thấy rất rõ cảnh sắc mùa Xuân trên quê hương, bằng xúc cảm của nhà thơ, nên mùa Xuân mới có vị dịu ngọt của thơ. Từ xúc cảm đó tác giả đón nhận mùa Xuân đến cho tình quê rạng ngời, nên mùa Xuân mới khiến tác giả “Nhớ ai tình cảm lên hương say nồng”. Một chiều Xuân sau nhiều năm cách biệt, giục tác giả viết thành thơ, nên tác giả mới cảm xúc: “Niềm thương chất chứa nên mong đợi/ Nỗi nhớ đầy đong lại ngóng chờ/ Lắng đọng tâm hồn bao kí ức/ Xuân chiều giục giã viết vần thơ” (Chiều xuân).
Mùa Xuân, với khung cảnh nên thơ, trữ tình khiến tâm hồn người bay bổng, việc gieo các vần thơ có phần thuận lợi. Nhưng mùa Đông với thời tiết giá rét, khắc nghiệt, khung cảnh có phần u ám, xem ra thật khó cho các nhà thơ. Chen vào giữa khung cảnh u ám, thiếu chất thơ của mùa Đông, Thái Minh Tuyến vẫn dảnh ra được cảm xúc đầy chất nhân văn. Trong một chiều mưa lạnh, tác giả nôn nao nhớ về làng quê xa xôi, để được gắn lại tình bạn hữu, lắng đọng lại tình nghĩa quê hương, cho nên: “Mưa lạnh chiều nay dạ não nề/ Sao lòng lại thấy nhớ làng quê/ Xa xôi vạn nẻo càng mong lắm…/ Về với anh em tình lắng đọng/ Đến cùng bạn hữu nghĩa tràn trề/ Trước sau luôn giữ sâu lời hứa/ Thắm đượm hương nồng mãi đắm mê” (Chiều đông).
Như bao người làm thơ khác, cảm xúc về mẹ cũng là đề tài Thái Minh Tuyến quan tâm. Khi ở tuổi xế chiều, hình bóng mẹ luôn hiện về trong tâm trí tác giả, ví như dịp ngày lễ Vu lan báo hiếu. Không sử dụng các kĩ thuật về từ ngữ, tác giả trình bày rất thật: “Vu lan mùa lễ đến rồi/ Lòng con xao động bồi hồi xót thương/ Mẹ cha khuất bóng đôi đường/ Cháu con muôn nẻo vấn vương nỗi lòng”. Khi cha mẹ đã khuất núi, cháu con có tưởng nhớ qua những kỉ niệm quá vãng, cùng ôn lại để làm lễ tưởng nhớ: “Tuần hương bày biện sẵn sàng/ Linh hồn cha mẹ muôn vàn kính dâng” (Mùa Vu lan 2021).
Hình ảnh cụ thể hơn, tác giả mơ thấy bóng dáng mẹ hiện về: “Nằm mơ thấy bóng mẹ hiền/ Lòng con thao thức triền miên đêm dài…”. Bóng mẹ hiền hiện về trong mơ, khiến tác giả rơi vào trạng thái như không trọng lượng: “Thâu canh con cứ tần ngần/ Làm sao đề đáp phong trần ngày xưa/ Mẹ hiền luôn đến trong mơ/ Vẫn như còn mẹ từng giờ quý yêu” (Giấc mơ tiên). Về quê giỗ bố, mẹ, tác giả cũng cảm khái viết nên những vần thơ, cũng rất mộc mạc, nhưng ẩn chứa trong đó là những xúc cảm tràn đầy: “Bảy năm cách biệt âm dương/ Các con muôn nẻo sầu thương não lòng/ Tình yêu của bố sáng trong/ Vẫn còn lưu giữ theo dòng thời gian…” (Về quê giỗ bố). Ấy là cảm xúc với bố, còn với mẹ những dòng cảm xúc dường như có tha thiết hơn, trìu mến hơn: “Mẹ già khuấn bóng trời đông/ Tình thương của mẹ lắng trong nỗi lòng/ Nhìn lên bức ảnh sầu đong/ In sâu tâm khảm theo dòng thời gian” (Về quê giỗ mẹ).
![]() |
| Bìa tập thơ “Xuân tình”. |
Mặc dù đã vượt ngưỡng thất tuần, Thái Minh Tuyến vẫn cặm cụi viết ra những câu thơ hoài niệm. Đọc cả tập thơ mới thấy ông hoài niệm nhiều chuyện lắm, nhưng ấn tượng vẫn là hình bóng “Ai” trong kí ức của tác giả. “Ai” trong thơ ông phần nhiều là con người trừu tượng, cũng có khi là cái gì đó thuộc về tĩnh vật đa tình. Ông mở đầu bài “Chiều xuân” bằng câu: “Xuân chiều giục giã viết vần thơ/ Gửi đến cùng ai khỏi thẫn thờ”. Rõ ràng “ai” ở đây là nhân vật trừu tượng, không phải là một con người cụ thể, nhưng ẩn giấu sau đó chắc hẳn là hình bóng một thiếu nữ xinh đẹp, ít nhất trong mắt tác giả, đó hẳn là hình bóng đã đi vào quá vãng, nhưng không thể nào quên được, nên tác giả mới nói: “Gửi đến cùng ai khỏi thẫn thờ”.
Khác với “Ai” của bài “Chiều xuân”, “Ai” trong bài “Giao mùa” lại xuất hiện rất cụ thể, như cầm nắm được, ông viết: “Bóng ai thấp thoáng trong mơ/ Để ai vương vấn ngóng chờ thiết tha…”. Ở đây đại từ nhân xưng “ai” được thể hiện có hai phía, một “ai” chắc chắn là người mà chàng trai đã yêu, còn một “ai” còn lại đích thị là chàng trai, nên mới có “ai thấp thoáng…” và “ai vương vấn ngóng chờ…”. Ở đây đọc cả bài thơ mới thấy, hình bóng của “ai” đó là hình bóng mà chàng trai ngóng chờ trong hi vọng, cùng mơ ước được đón rước xây dựng hạnh phúc, cho nên: “Thoáng nghe giọng nói trong ngần/ Đâu đây thấp thoáng bước chân dịu dàng/ Xôn xao lòng những bàng hoàng/ Đón mùa Xuân tới rộn ràng cùng Xuân”.
Đọc tập “Xuân tình” thấy thật thú vị khi tác giả thử trải nghiệm phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Một trong những tác phẩm có hơi hướng phong cách Hồ Xuân Hương mà tác giả trình làng trong tập thơ là bài “Canh cua đồng”: “Làm bữa cua đồng cũng thật hay/ Cùng nhau thoả thích suốt đêm ngày/ Em liền vội vã đi “lau cối”/ Anh lại loay hoay để “rửa chày”…/ Hì hục bóc mai… lòng đã hứng/ Miệt mài lột yếm… dạ càng say/ Nồng nàn cảm nhận… Ôi! Khoan khoái/ Chẳng thú nào hơn… Nhất món này”. Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật đúng theo phong cách Hồ Xuân Hương. Bài thơ rõ chỉ là tả việc làm bữa canh cua đồng, nhưng lại khiến người đọc liên tưởng đến “chuyện nam nữ yêu nhau”, thế mới tài. Mảng tác phẩm có tựa “Thơ một thoáng Hồ Xuân Hương” có 5 bài, đều được thể hiện theo phong cách này, giúp người đọc thêm phần thú vị.