Chợ vùng biên ngày Tết
Đời sống 14/02/2026 10:26
Thêm nữa: Ít nhiều chung chung ở những tố chất mang tính "biểu tượng" của loài ngựa: cao lớn dũng mãnh, ngày phi ngàn dặm, hết mực trung thành với chủ và vân vân. Lược sơ: Ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường được mô tả toàn thân lông rực đỏ. Ngựa Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại đen tuyền như chủ nhân, chỉ bốn vó màu trắng. Ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử của Triệu Vân thì toàn thân lông trắng tuyết, ban đêm phát sáng, dưới cổ có bờm lông như sư tử. Ngựa Tuyệt Ảnh của Tào Tháo hình dạng không đặc biệt nhưng lại có tài phi nhanh đến mức… bóng cũng không đuổi kịp hình! Sức khỏe thì đương nhiên con nào cũng "trên cả tuyệt vời"; không thôi sao gọi tuấn mã!
![]() |
Vậy nhưng tới con "thần mã" thứ năm - ngựa Đích Lư của Lưu Bị - lại được mô tả rất khác so với "đồng đội". Đành rằng vẫn giỏi giang, nổi tiếng, nhưng không chỉ tăm tiếng mà còn là… tai tiếng! Cái tai tiếng đến từ "dị tướng" của ngựa: Có quầng mắt (như ứa lệ); trên đầu có những đốm trắng (hệt đeo khăn tang(?). Những "dị tướng" mà dưới mắt người rành xem tướng ngựa thuộc loại "hung tướng"; tức có nguy cơ… hại chết chủ! Đích Lư nguyên là ngựa của Trương Vũ, tướng dưới trướng của Lưu Biểu, thái thú Kinh châu. Trương Vũ làm phản, bị Triệu Vân giết chết khi đang cưỡi ngựa Đích Lư nên cái lí thuyết trên của các nhà xem tướng (ngựa) lại càng được củng cố! Chẳng trách Lưu Biểu được tặng ngựa do… sợ chết quá mà vội vàng đem trả lại cho Lưu Bị. Vậy nhưng về tay Lưu Bị Đích Lư lại lập được kì tích: Phóng vọt qua suối Đàn Khê rộng mênh mông, cứu Lưu thoát khỏi cuộc truy sát của Sái Mạo. Tiếc thay, kì tích được ghi chưa ráo mực thì Đích Lư lại vướng vào một vụ tai tiếng khác; lần này trầm trọng hơn: Làm thiệt mạng vị quân sư thứ hai của nhà Thục Hán mà Lưu Bị vô cùng yêu qúy: Bàng Thống!
Tất nhiên hai cái chết của Trương Vũ và Bàng Thống đều là "nhân tai", do người gây nên chứ không phải Đích Lư; nhưng khổ lỗi Đích Lư luôn bị quy tội mang… xui xẻo đến cho người cưỡi! Lí do vì sao thì ai cũng biết. Cái tín niệm mang màu sắc "huyền học", có nguy cơ đến chín phần mười là mê tín của nhân loại (cả Đông lẫn Tây) - chẳng cứ gì ngày xưa, đến bây giờ - vẫn còn sức hấp dẫn cho một bộ phận không nhỏ của cộng đồng để hình thành các định kiến xấu (nhiều khi rất vô cớ, vô duyên) với người/vật có tướng trạng bề ngoài được xếp vào loại "bất ổn"!
Thật vậy, nếu đem tư duy đa chiều, thiên khoa học của hậu thế mà quán xét, ta sẽ thấy cái "án" chú ngựa Đích Lư phải mang có gì đó rất chi… oan uổng. Trương Vũ kém tài, phản trắc nên mới bị Triệu Vân giết, sao lại đổ thừa Đích Lư? Còn chuyện Bàng Thống mất mạng nơi gò Lạc Phụng là một rủi ro không đáng có. Nhưng, suy cho cùng, rủi ro đó có phần căn nguyên nơi sự hơi… non cả tài lẫn đức của Bàng Thống: nôn nóng lập công để chứng tỏ mình trong lúc thiếu khả năng "diệu toán" việc tương lai. Giá Bàng là một mưu sĩ năng lực bình thường thì không kể. Nhưng ông lại được người đời xếp ngang hàng với Khổng Minh (Phục Long/Phụng Sồ) mà "xử lí sự vụ" như trong trường hợp này thì còn kém Khổng Minh quá xa, rất đáng trách!
Nói gọn, trong sự cố này đem quy tội "hại chủ" cho Đích Lư lại càng phi lí; chưa kể nếu lật ngược vấn đề, cái chết của Bàng Thống tuy là mất mát nhưng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Ông đã làm một Lê Lai hi sinh thân mình cứu chúa. Thử hỏi nếu Lưu Bị không tặng ngựa Đích Lư cho Bàng Thống thì người mất mạng trong đám loạn tên hôm đó là ai? Hóa ra, nhìn theo chiều kích khác, vụ này không phải Đích Lư có tội mà lại tiếp tục… có công: Cứu sống Lưu Bị lần nữa!
Vậy nhưng không ai tính đến cái công ấy. Người ta chỉ hằm hằm nhớ đến tội; kiểu tội được "áp đặt" dựa trên những chứng lí rất đáng hoài nghi về tướng mạo như ta đã nói. Cứ tạm cho các chứng lí đó ít nhiều có cơ sở khoa học thì chắc chắn nó cũng không phải luôn luôn đúng. Bằng chứng: Ngựa Đích Lư bị cho mang "hung tướng"; nhưng không phải ai cưỡi Đích Lư cũng… chết (chứ chưa tính chuyện Lưu Bị được Đích Lư cứu sống). Nội bao nhiêu đó đã là câu trả lời quá rõ ràng!!!