Giữ gìn chiếc áo bà ba

Mấy ngày qua, phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ra rạp tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Người khen rất nhiều, mà người chê cũng không ít.
Xin bỏ qua lối diễn xuất, nội dung, gương mặt triển vọng của điện ảnh nước nhà. Điều mà tôi trăn trở là chiếc áo bà ba của Nam Bộ. Người ta phàn nàn khá nhiều về chiếc áo trong phim, vì nó hoàn toàn không giống với chiếc áo bà ba nguyên bản của bà con phương Nam ở đầu thế kỉ XX. Thử tìm hiểu nguồn gốc về chiếc áo bà ba xem.

Theo học giả Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký), chiếc áo bà ba xuất hiện ở Nam Bộ vào nửa đầu thế kỉ XIX, từ áo của người dân đảo Penang (Malaysia). Áo được cách tân cho phù hợp với văn hóa người Việt. Còn theo nhà văn Sơn Nam trong cuốn "Nghi thức và lễ bái" của người Việt Nam, trang 24: “Áo bà ba được du nhập vào khoảng cuối thế kỉ XIX, Bà-ba là người Hoa lai người Mã Lai ở Mã Lai (Malaysia) hoặc Singapore. Vải đen được nhập cảng khá tốt, người Nam Bộ thích mặc kiểu áo vải đen của người Bà-ba nên gọi là áo bà ba. Ngày nay, áo bà ba vẫn có thể gợi sự nghiêm túc nếu đừng loè loẹt, cần nhất là thái độ của người mặc”.

Giữ gìn chiếc áo bà ba
Giữ gìn chiếc áo bà ba

Riêng về tên gọi "bà ba", có nhiều thuyết cho rằng bắt nguồn từ từ ghép “Baba-Nyonya” cũng không phải dùng để chỉ người Bà Ba. Đây là từ dùng để gọi chung cho người Peranakan trong tiếng Malaysia (và cả tiếng Indonesia). “Baba” dùng để chỉ “đàn ông” còn "Nyonya" dùng để gọi “phụ nữ” ở đảo Penang thời Malaysia còn là thuộc địa của Anh quốc. Ở Malaysia, phụ nữ Peranakan có loại áo cánh khá giống với áo bà ba, gọi là kebaya. Ở Indonesia, người Peranakan cũng có loại áo gần giống với áo bà ba, gọi là kebaya encim (encim có nghĩa là “phụ nữ” trong tiếng Indonesia). Có lẽ, trong quá trình giao thương, giao lưu văn hóa với người Peranakan, chiếc áo bà ba đã có mặt tại Nam Bộ và theo thời gian được bà con ưa chuộng cho đến ngày hôm nay.

Về chất vải, do áo bà ba xưa đa phần dành cho tầng lớp nông dân, lao động nên vải may áo thường là các loại vải bình dân rẻ tiền như vải thô, vải ú hoặc các loại vải có tính co giãn, thấm hút mồ hôi tốt. Chỉ những người trong gia đình quyền quý mới dùng lụa hoặc những loại vải đắt tiền hơn. Vì sao trên những chiếc áo bà ba từ xưa đến nay thường chỉ có 5 cúc áo? Câu chuyện kể rằng: Ngày xưa học trò toàn mặc áo bà ba, trên chiếc áo quy định 5 chiếc cúc là tượng trưng cho 5 đức tính của con người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Mỗi lần thầy giáo gọi, học trò lên bảng đầu cúi thấp khoanh tay trước ngực, khi trả lời không được, thầy giáo thường bắt trò vân vê 5 chiếc cúc áo và bắt nói về ý nghĩa của từng chiếc cúc một. Chiếc cúc áo trên cùng là chữ Nhân (người thiếu chữ Nhân sẽ trở thành kẻ độc ác). Chiếc thứ 2 là chữ Nghĩa (người thiếu chữ Nghĩa sẽ trở thành kẻ bội bạc). Cứ như vậy cho đến chiếc cuối cùng.

Cúc áo bà ba từ lúc ra đời cho đến thế kỉ XX vẫn làm bằng vỏ sò ốc, sừng, gỗ rồi đến kim loại (nút bóp), nhựa... Hoàn toàn không có kiểu cúc áo được thiết kế bằng vải như kiểu áo người Hoa. “Nút quan” - người Trung Quốc gọi là bàn khấu (??), tức loại nút làm bằng những sợi dây thắt nút phức tạp, một yếu tố quan trọng trong trang phục xường xám (còn gọi là sườn xám). Người ta thường cài nút này bằng một chiếc vòng. Những cặp nút quan đeo theo kiểu khuy măng sét được gọi là nút lụa.

Việc trong phim "Đất rừng phương Nam" (bối cảnh đầu thế kỉ XX) nhưng lại mặc chiếc áo bà ba kiểu "nút quan" là hoàn toàn sai, không phù hợp văn hóa Nam Bộ thời đó. Đồng ý rằng, người Hoa có mặt ở Việt Nam từ thế kỉ XVII nhưng người Hoa có kiểu áo riêng, dễ nhận biết. Áo bà bà mộc mạc, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng. Áo không kén giới tính hay độ tuổi. Trải qua những thăng trầm, áo bà ba vẫn có chỗ đứng trong xã hội, góp một phần bé mọn vào kho tàng trang phục dân tộc của Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, nhiều nữ anh hùng khoác lên mình chiếc áo bà ba dung dị làm cho hào khí Việt Nam thêm phần rực rỡ: Nguyễn Thị Định, Võ Thị Thắng, Út Tịch, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Bình,... Thậm chí cho đến ngày hôm nay, chiếc áo bà ba vẫn giữ nguyên giá trị, được nhiều phụ nữ Nam Bộ chọn mặc (hoàn toàn không có "nút quan", trừ những chiếc áo cách tân).

Làm phim lịch sự rất khó, đặc biệt là làm lại phiên bản mới. Vì vậy, cần phải tìm hiểu, có cố vấn văn hóa vùng miền để phù hợp với bối cảnh lịch sử. Đừng nghĩ làm phim thời xưa đơn giản, cứ vô tư thêm thắt theo ý mình, hoặc tự hào doanh thu cao là thành công. Hoàn toàn sai. Điều đó vô tình đánh mất bản sắc văn hóa, khiến giới trẻ bị định hướng sai lệch, lâu dần bản sắc văn hóa nước nhà bị mai một, nhạt phai.

Nguyễn Hoàng Duy

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tâm sự của người làm Bí thư Chi bộ

Tâm sự của người làm Bí thư Chi bộ

Trong cuộc đời quân ngũ, tôi và nhiều đồng đội của tôi đã từng làm Bí thư cấp ủy các cấp. Và dù ở cấp nào đi chăng nữa, việc làm Bí thư cũng đã để lại những nỗi niềm buồn vui, trăn trở, những kỉ niệm không thể nào quên trong kí ức của mỗi người.
Linh thiêng cội nguồn

Linh thiêng cội nguồn

Thắp hương là một nghi lễ truyền thống lâu đời ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghi lễ này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về yếu tố tâm linh, văn hóa và phong tục tập quán, phổ biến trong một số sự kiện tôn giáo, văn hóa, cúng bái, cầu nguyện, tưởng niệm,...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, chống mọi quan điểm tư tưởng thù địch và những biểu hiện cơ hội, sai trái hiện nay có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc

Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc

Mùa Xuân khởi đầu một năm mới, muôn hoa nở rộ đủ sắc màu, mát mẻ; mùa trẻ hoá, đổi mới, bật dậy tuổi thanh xuân; những đàn chim én lượn cao vút trên bầu trời xanh mang thông điệp sức sống mới của vạn vật. Trục quay trái đất nghiêng dần về phía mặt trời, các giờ được chiếu sáng tăng dần lên chan hoà, lan toả muôn nơi, khiến cho tiết trời ấm áp. Cây nảy lộc đâm chồi.
Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”

Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”

Sáng sớm 28/1/1941 (tức mồng 2 Tết Tân Tỵ), Bác Hồ cùng 5 chiến sĩ dẫn đường và tháp tùng khởi hành trở về Tổ quốc.

Tin khác

Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!

Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự nghiệp phát triển của dân tộc ta.

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt
Tết đến Xuân về, bất kể là ai, hễ cứ đến ngày Tết là lòng khôn nguôi nhớ quê, tràn ngập kí ức về quê, mong được cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên, gửi tấm lòng qua khói hương thơm ngát.

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ngay khi về nước, Người đã lãnh đạo Đảng ta chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng để giành độc lập cho dân tộc.

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu
Một vùng đất bán sơn địa, phù sa màu mỡ, khí hậu thích hợp, cùng với bàn tay và ý chí của những người nông dân, củ hành, củ tỏi đã vươn xa, trở thành niềm tự hào của Kinh Môn, của cả xứ Đông - Hải Dương. Với nghề nông truyền thống, bà con nơi đây từng bước khá giả lên nhờ tính chuyên cần để có những vụ mùa bội thu, giá cao nhờ chất lượng được chăm chút từng khâu vun trồng…

Văn hóa liêm chính xưa và nay

Văn hóa liêm chính xưa và nay
Văn hóa liêm chính là một bộ phận của văn hóa công vụ, là đặc trưng quan trọng của văn hóa chính trị.

Nông nghiệp sinh ra... Tết

Nông nghiệp sinh ra... Tết
Do nhu cầu canh tác nông nghiệp, người Việt cổ đã “phân chia” thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao thời”. Trong đó, quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kì canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên đán. Sau này, được biết đến là Tết Nguyên đán, tức là Tết của người Việt…

Thay tiền lì xì bằng các món quà thiết thực

Thay tiền lì xì bằng các món quà thiết thực
Đã từ lâu, theo phong tục ở nước ta thì dịp Tết đến Xuân về, mọi người thường chuẩn bị một số lượng tiền nhất định để lì xì, mừng tuổi lấy may, lấy hên, chúc sức khỏe, chúc thọ... cho trẻ nhỏ cũng như các bậc cao niên là cha mẹ, ông bà mình.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đình làng Nam Bộ

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đình làng Nam Bộ
Ở Nam Bộ, ngôi đình làng được xem là thiết chế văn hóa dân lập nhưng chịu sự quản lí của nhà nước phong kiến, là nơi hội họp của cộng đồng xã, thôn, địa điểm làm việc của hương chức.

Thiên Cổ Miếu, ngôi đền thờ sự học đầu tiên của người Việt

Thiên Cổ Miếu, ngôi đền thờ sự học đầu tiên của người Việt
Đền Thiên Cổ Miếu là biểu tượng thiêng liêng cho sự học của nước Việt Nam từ khởi thủy, là di tích khắc ghi truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt…

Biểu tượng Rồng và năm con Rồng

Biểu tượng Rồng và năm con Rồng
Năm 2024 là năm Giáp Thìn, năm con Rồng. Rồng xuất hiện rất sớm trong huyền thoại, truyền thuyết cũng như nghệ thuật tạo hình của nhiều dân tộc trên thế giới. Giới nghiên cứu cả trong và ngoài nước đã có nhiều lí giải khác nhau về nguồn gốc của rồng...

Xin lửa và giữ lửa trong ba ngày Tết

Xin lửa và giữ lửa trong ba ngày Tết
Từ ngàn đời xa xưa ở làng quê của mỗi chúng ta dẫu hàn vi nghèo khó nhưng rất thơ mộng thanh bình. Người dân quê có mơ ước thật đơn sơ, giản dị “ngày ăn ba bữa, lửa đỏ ba lần”, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ là niềm tự hào của họ.

Ngành Y tế luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân

Ngành Y tế luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân
Ngày 9/1/2024, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu Chính phủ với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống của Nhân dân. Để làm được điều này, Người cho rằng, việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sống và toàn dân phải tích cực học tập để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Bởi vậy, Người đã căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả

Nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả
Càng phát triển và trưởng thành, bên cạnh việc lập được nhiều chiến công to lớn và hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả theo chủ trương của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại để nâng tầm vị thế quốc gia

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại để nâng tầm vị thế quốc gia
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Đại hội cũng đã xác định xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân để tiếp tục nâng tầm vị thế quốc gia…
Xem thêm
Phiên bản di động