Cần cảnh giác với các thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Nghiên cứu - Trao đổi 10/10/2025 10:35
Để thực hiện tinh thần chỉ đạo tâm huyết và quyết liệt mang tầm chiến lược trên, lớp NCT chúng tôi hết sức kì vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có quyết sách quyết liệt nâng phẩm chất Văn hóa chính trị - Văn hóa Đảng lên tầm cao mới cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, để bảo đảm được vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Thực tiễn của cách mạng Việt Nam hơn 95 năm qua, đã minh chứng hùng hồn, nhờ có sức mạnh văn hóa chính trị của Đảng, mà tiêu biểu là các lãnh tụ cách mạng tiền bối, nên Nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh quật cường của dân tộc, để chiến thắng tất cả mọi loại giặc, từ giặc ngoại xâm đến giặc nội xâm, từ giặc đói đến giặc nghèo nàn, lạc hậu... đưa cơ đồ và vị thế Tổ quốc Việt Nam được như ngày hôm nay. Trên chặng đường dài ấy, biết bao tấm gương đạo đức cách mạng tỏa sáng khi được đảm nhận trọng trách cao, nhiệm vụ lớn, nhưng không hề gợn chút chủ nghĩa cá nhân. Song ngược lại, cũng từ thực tiễn cách mạng 90 năm qua, mỗi khi đất nước có họa xâm lăng hoặc xã hội gặp cơn bão tố và cả khi đạt được đại thắng lợi huy hoàng thì trong đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt cũng xuất hiện một số vị “quan cách mạng”, do không giữ được phẩm chất Văn hóa chính trị - Văn hóa Đảng nên đã tự biến chất, thoái hóa, trở thành những phần tử hại nước, hại dân.
![]() |
Trong văn hóa Đảng, trước hết phải nói đến văn hóa “nêu gương” - biểu hiện tính tiên phong gương mẫu của Đảng - người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, dù có tài giỏi đến đâu mà không có văn hóa nêu gương thì cũng không thể lãnh đạo được Nhân dân. Bởi Nhân dân theo Đảng làm cách mạng chủ yếu là noi theo tấm gương sáng của “Đảng viên đi trước, làm trước, làng nước đi theo làm theo”. Trong thực tế, phẩm chất văn hóa nêu gương đã trở thành một phong cách lãnh đạo đặc sắc như lời Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Cùng với văn hóa nêu gương, văn hóa tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải được coi là một phẩm chất quan trọng của đạo đức cách mạng, một tiêu chuẩn hàng đầu của cán bộ, đảng viên. Bởi như Bác Hồ dạy: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Mà đạo đức, văn minh phải đặt trên nền tàng văn hóa Đảng mới có được. Phải thấm nhuần thật sâu, hiểu thật đầy đủ tinh thần văn hóa tự phê bình và phê bình của Bác, mới thấy được việc tự phê bình và phê bình là một nhu cầu thiết thân, thiết thực, không làm không được. Phải giống như nhu cầu rửa mặt hằng ngày. Không rửa để mặt bẩn thì có thể gây bệnh tật cho mình và còn để cho người xung quanh coi thường, khinh bỉ. Phải thấm sâu lời Bác Hồ cảnh báo về nguy cơ trốn tránh tự phê bình và phê bình, không chỉ một cán bộ, đảng viên hay một tổ chức mà cả đến một Đảng nói chung nếu “che giấu sai lầm khuyết điểm, trốn tránh tự phê bình và phê bình là một Đảng hỏng, một Đảng thoái hóa, không thể lãnh đạo được Nhân dân”.
Cũng từ quan điểm trên đây, chúng ta nhìn lại mấy nhiệm kì Đại hội Đảng gần đây, vì sao Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có những nghị quyết chỉ đạo quyết liệt nêu cao quyết tâm chính trị trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng vẫn còn một bộ phận không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cao vẫn “đứt gánh giữa đường”. Theo quan sát của lớp NCT chúng tôi thì câu trả lời không khó. Đó là do còn quá nhiều tổ chức Đảng từ chi bộ cơ sở trở lên và cũng không loại trừ ở cấp Trung ương, việc tiến hành thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành Văn hóa Đảng, Văn hóa tự phê bình, Văn hóa nêu gương... giống như hô khẩu hiệu, giống như “diễn văn tuyên truyền” nên trong “môi trường chính trị” đó dễ xuất hiện một số cán bộ tự biến mình thành “ông quan”, “bà quan”, nói để người khác làm còn mình thì tìm cách che giấu khuyết điểm, trốn tránh “rửa mặt”. Đồng thời, cũng trong “môi trường văn hóa” đó dễ làm, cho một số cán bộ lợi dụng vũ khí tự phê bình và phê bình để làm bình phong cho thủ đoạn xu nịnh, tâng bốc lẫn nhau hòng đạt được tham vọng cá nhân, lợi ích phe cánh và leo cao, chui sâu.
Để thực hiện Văn hóa Đảng, Văn hóa nêu gương, Văn hóa tự phê bình và phê bình thực sự có hiệu quả thì vai trò người đứng đầu tổ chức là yếu tố quyết định nhất. Người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị... cái tâm phải thật trong sáng, trí não phải thật tinh tường để phân biệt đâu là đạo đức thật, đâu là đạo đức giả, đâu là tự giác tự phê bình chân thật với loại “kịch bản sám hối” hoặc thủ thuật “đánh bóng cá nhân”, thủ đoạn mị dân, mua phiếu... Vừa qua, có một số nơi do người đứng đầu không gương mẫu nên việc tiến hành tự phê bình và phê bình đã đi chệch hướng. Họ lấy việc tự phê bình và phê bình làm bình phong trang sức, vuốt ve, nịnh bợ, tâng bốc cho nhau. Lấy tự phê bình và phê bình làm chứng chỉ cho sự thăng tiến, leo cao, chui sâu đối với một số cán bộ cơ hội, thoái hóa. Họ lấy tự phê bình và phê bình để đề cao, khai khống trình độ, hàm chức, rồi dùng hàm chức để trang sức và đánh tráo đức tài. Hợp pháp hóa sự gian dối trong kê khai lí lịch, bằng cấp, kê khai tài sản... Số người này sau khi được lên chức, tăng quyền, nhiều bổng lộc... nhưng hậu quả là mất lòng dân nên mất luôn tất cả.
Thực trạng đau lòng đó, không dừng lại ở “một con sâu làm rầu nồi canh” mà là nỗi đau day dứt cho toàn xã hội, bởi chúng không phải là những con sâu non, mà là những con “sâu chúa” mang nhiều độc tố gây hại cho đất nước, cho Nhân dân. Do vậy, đứng trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Nhân dân mong muốn, tin tưởng và kì vọng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thật nghiêm túc để rút kinh nghiệm về công tác cán bộ, nhất là đối với một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt vừa qua bị kỉ luật, ngoài nguyên nhân cá nhân tự suy thoái, tự chuyển hóa... thì còn có nguyên nhân nào thuộc về trách nhiệm của tập thể cơ quan lãnh đạo hoặc cá nhân người lãnh đạo cấp trên hay không. Cùng với đó, cần xem xét một cách thật sâu sắc, khách quan trong đội ngũ làm công tác nhân sự còn có cán bộ nào cái Tâm chưa thật sáng, cái Trí chưa thật tinh tường nên đã ngộ nhận khi thấy “vỏ đỏ tưởng là chín”, vội mặc cho họ “cái áo quá rộng”; tạo cho họ tự tin thái quá, tự mãn với thành tích và chủ quan cho mình còn xứng đáng được mặc cái áo lộng lẫy hơn. Đã khơi dậy lòng tham quyền lực, vật chất, ham mê cuộc sống vương giả, họ quên lời dạy và cảnh báo của Bác Hồ: “Ngày hôm qua là anh hùng, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa”. Và “đạo đức không tự trên trời sa xuống mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện mới thành”.